Cuộc đời cơ cực của chàng trai mang khối u "khổng lồ" trên mặt

Sinh ra chưa lâu thì anh Thuận (quê ở huyện Hưng Hà, Thái Bình) mắc phải chứng bệnh u xương hàm mặt, khuôn mặt lồi ra khiến nhiều người khiếp sợ.

Chúng tôi tình cờ gặp anh Nguyễn Văn Thuận (27 tuổi, quê ở thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) khi anh đang với tay bám chặt vào vai người bạn đồng hành lang thang khắp con phố ở Hà Nội để bán tăm, bông… Đi đến đâu, ai cũng nhìn anh với ánh mắt sợ hãi và e ngại khi anh đến gần mời chào. 


Khuôn mặt anh Thuận biến dạng, khối u lớn chiếm gần hết khuôn mặt.

Trên mặt chàng trai trẻ nổi lên một khối u to lồi ra chiếm gần hết khuôn mặt. Rong ruổi suốt buổi bán tăm bông mưu sinh, có lẽ vì mang khuôn mặt biến dạng nên anh Thuận cũng ngại ngùng khi chúng tôi tiếp xúc.

Trò chuyện một hồi lâu, anh Thuận bắt đầu trải lòng về cuộc đời bất hạnh của mình. Vốn sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng khi hơn 6 tuổi, Thuận bắt đầu mắc chứng chảy nước mắt, nước mũi nhiều. Điều kiện gia đình khó khăn nên mãi năm 12 tuổi anh mới được gia đình đưa ra Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện lớn ở Hà Nội để khám bệnh.


Nhiều người nhìn anh lần đầu tiên đều tỏ ra sợ hãi.

Tại đây, các bác sĩ bảo anh mắc chứng bệnh u xương hàm mặt, bên trong có một khối u cần phải cắt bỏ. Tuy nhiên, vừa tiến hành phẫu thuật thì máu chảy ra quá nhiều, lo sợ tính mạng bệnh nhân nên các bác sĩ phải dừng cuộc phẫu thuật.

“Không còn cách nào khác, bố mẹ đành đưa tôi về quê. Khối u này cứ thế đeo bám tôi suốt mười mấy năm qua và ngày càng lớn theo thời gian, khiến khuôn mặt tôi bị biến dạng, ai nhìn lần đầu cũng khiếp sợ, không dám đến gần. Nhiều đứa trẻ trong xóm nhìn thấy tôi sợ hãi khóc thét lên, có đứa gọi tôi là người ngoài hành tinh”, anh Thuận chia sẻ.


Anh cho biết, nhiều người gọi anh là "người ngoài hành tinh"
khiến anh rất khổ tâm.

Lớn lên, mặc cảm với mọi người, anh Thuận chỉ quanh quẩn ở nhà, rồi mối tình đầu tiên đến với anh thật tình cờ khi quen cô gái kém mình 4 tuổi ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn qua điện thoại. Từ sự bất ngờ ấy, hai người thường xuyên trao đổi qua lại trên điện thoại. Biết được bệnh tình của anh nhưng cô gái người dân tộc Nùng vẫn đem lòng thương cảm rồi cả hai cùng vượt qua rào cản của gia đình, dư luận cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

“Tôi bệnh tật, mắt mờ, lấy nhau rồi vợ tôi đi làm cho một công ty ở gần nhà rồi đến khi sinh đứa con gái đầu tiên là cháu Nguyễn Phương Thảo được 8 tháng, phần vì dư luận, mặc cảm khi tôi bị như thế, cô ấy đã bỏ con lại rồi ra Bắc Ninh sinh sống, sau đó, cô ấy có con riêng với người đàn ông khác”, anh Thuận buồn rầu tâm sự.

Nghĩ đến cảnh vợ bỏ đi theo người khác, con thơ 8 tháng tuổi thèm sữa mẹ khóc đến khàn cả tiếng, anh Thuận có lúc nghĩ quẩn. Nhưng rồi thương con, người cha bệnh tật lại gắng gượng...

“Có lúc tôi hận cô ấy lắm vì nghĩ con còn quá bé, cô ấy không thương tôi nữa thì cũng phải thương đứa con chứ. Có lần tôi đi tìm để níu kéo cô ấy về nhưng cô ấy trốn tránh. Nhưng nghĩ ở với tôi sẽ khổ cho cuộc đời cô ấy nên tôi cũng để cho cô ấy đi. Chúng tôi ly thân cũng đã hơn 2 năm nay”, anh Thuận chia sẻ.


Hằng ngày, anh Thuận cùng vợ chồng chị Trang rong ruổi khắp các con phố
để bán tăm, bông mưu sinh.

Khi con được 2 tuổi thì anh Thuận gửi con cho ông bà nội trông rồi ra TP Bắc Ninh hàng ngày đi khắp các con phố lớn nhỏ bán tăm bông để có tiền gửi về quê lo cho con gái. Tại đây, anh quen vợ chồng chị Hà Thị Thu Trang (ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Đồng cảm với cuộc sống khổ cực, cả 3 bám vào nhau hằng ngày đi bán rong mưu sinh, lúc thì ở Bắc Ninh, khi lại phải lên tận Hà Nội.

“Mấy hôm nay, ở Bắc Ninh ít người mua nên cứ sáng sớm anh em tôi lại ra bắt xe buýt lên Hà Nội bán. Tối anh em lại ra bắt xe buýt về”, anh Thuận kể.

Nói rồi đôi mắt anh Thuận buồn rầu tâm sự: “Mặt tôi sưng thế này, cứ ít hôm lại bị vỡ ra rồi chảy máu thâm đen. Nếu không mổ cắt bỏ đi thì chắc cũng không sống được bao lâu nữa. Nhưng giờ số tiền mổ lớn quá mà bán tăm thế này cũng chỉ đủ lo cho đứa con ở quê nhà. Không có tiền phẫu thuật giờ cũng đành phải chịu thôi”. 

Nói về trường hợp của anh Thuận, ông Nguyễn Khắc Chính, Phó Chủ tịch xã Hồng Lĩnh cho biết: "Gia đình anh Thuận có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, là hộ nghèo trong xã. 

Thuận mắc bệnh từ nhỏ, bố mẹ lại làm nông, sức khỏe yếu nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Hồi Thuận nói lấy vợ, ai ai trong xã cũng bất ngờ. Tôi không ngờ hồi đó cô gái ấy lại dũng cảm lấy Thuận làm chồng, chắc họ có sự đồng cảm thật sự. Thế nhưng khi hai người có con thì do cuộc sống khó khăn, vợ Thuận đã bỏ đi. Nhiều khi cậu ấy muốn níu kéo tình cảm lắm mà không được”, ông Chính cho hay.

Theo ông Chính, do khối u của anh Thuận cứ to dần kéo lên đến mắt nên hai mắt của anh rất kém, phải có người dắt mới đi được. “Nghĩ cảnh mắt kém, lo kiếm tiền nuôi con ở quê nhà, chúng tôi thương lắm. Trước cậu ấy cũng tham gia vào Hội người mù của tỉnh Thái Bình nhưng sau đi bán tăm để kiếm sống”, ông Chính nói thêm.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất