"Ký sự Syria" và Phóng viên chiến trường: Đừng quay những thước phim diễn kịch nơi chiến sự!
Sau những tranh luận quanh Ký sự "Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" do nhà báo Lê Bình thực hiện, câu chuyện của nhà báo Nguyễn Sơn - người trực tiếp tác nghiệp ở chiến trường Afghanistan kể lại chắc hẳn sẽ có nhiều điều khiến độc giả bất ngờ.
Nhà báo Việt Nam duy nhất lọt vào chiến trường Afghanistan 2001 là Nguyễn Sơn, sinh năm 1966, du học tại Liên Xô suốt 15 năm. Anh từng làm việc qua các tờ báo Người lao động, Vietnamnet, Lao động. Hiện anh là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Si phim.
Chiến sự nổ ra ở đất nước Hồi giáo Afghanistan, phóng viên một số báo ở nước ta đã lên đường để theo dõi cuộc chiến này song tất cả họ mới chỉ đến được nước láng giềng Pakistan. Nguyễn Sơn là phóng viên đầu tiên và duy nhất của Việt Nam vào được lãnh thổ Afghanistan.
Sau 15 năm, lần đầu tiên Nguyễn Sơn kể lại vài cảm nghĩ của anh với bạn đọc Trí Thức Trẻ về những ngày tác nghiệp trong chiến trường này.
Chiến tranh là khi cuộc sống lộn tùng phèo, là đau thương, tang tóc. Nó diễn ra trên diện rộng, và bạn, với tư cách một phóng viên chiến trường, không thể nào bao quát hết được. Vì thế tìm được một góc nhìn là điều tối quan trọng đối với bạn. Cũng giống như tìm được nguồn sáng đối với người họa sỹ vậy.
"Có máu cho tớ bán báo nhé"
Loạt phóng sự đăng trên báo Người lao động mang tên "Nguyễn Sơn vào chiến trường Afghanistan" của tôi không có tham vọng bao quát một cuộc chiến tranh, nó chỉ là góc nhìn của một người Việt Nam đối với cuộc chiến tranh đó.
Trước khi đi, anh bạn phụ trách bán báo bảo nửa đùa nửa thật: "Máu. Phải đẫm máu cho tớ bán báo nhé".
Thế nhưng tôi vào Afghanistan, gần như không thấy máu.
Đây là điều bất ngờ thứ nhất.
Làm sao chiều anh ấy được?
Trận oanh kích của không lực Mỹ đẫm máu lắm cũng chỉ chết 2-3 người, tương đương một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Máu không thể là góc nhìn của tôi.
Câu thơ của Phạm Tiến Duật "Vành khăn tròn như một số không" từng ám ảnh tôi. Tôi muốn nhấn vào tính vô nghĩa của cuộc chiến tranh này. Muốn tố cáo Mỹ gây ra nó.
Lúc đó Obama chưa ăn bún chả ở Hà Nội nên tinh thần ghét Mỹ còn cao lắm. Nhưng Liên Xô cũng từng có mặt ở đây, Anh quốc cũng từng ôm đầu máu ở đây… Và cái xứ này được mệnh danh là "Sát thủ của các cường quốc" bởi bao nhiêu cường quốc phải thua chạy.
Càng đi sâu vào vùng chiến sự, tôi càng thấy cuộc chiến tranh ấy hoàn toàn không vô nghĩa. Họ chiến đấu, họ chịu khổ vì phẩm giá và niềm tin của mình. Trong cuộc chiến tranh vì những điều lớn lao ấy, trong sự khốc liệt khôn cùng của bom đạn ấy, con người buộc phải bộc lộ bản năng gốc của mình: họ yêu thương nhau.
Tôi xúc động khi một người phụ nữ từ bên kia chiến tuyến bò sang xin thuốc cho chồng và những người lính bên này chia sẻ phần thuốc men ít ỏi cúa mình cho bà ấy mang về. Còn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Habibullah Alohyar bảo tôi "người Afghan cho thuốc người Afghan thì có gì sai?".
Tôi đã đến chiến trường Afghanistan cùng lý trí, nhưng những người dân ở đó đã làm tôi thay đổi. Và tôi đã viết về cuộc chiến đó bằng trái tim.
Điều bất ngờ thứ hai
Là phóng viên Việt Nam ở chiến trường Trung Đông là một lợi thế. Khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Habibullah hỏi và tôi trả lời: "Tôi là một nhà báo Việt Nam. Ngài biết không? Một đất nước bé nhỏ ở Viễn Đông", vị Thứ trưởng lập tức thả chân đang vắt chữ ngũ xuống để thể hiện sự kính trọng: "Việt Nam. Các bạn đánh thắng Mỹ. Duy nhất. Việt Nam là đất nước khổng lồ".
Rồi mỉm cười, ngài nói tiếp: "Thật kỳ lạ. Mọi người khổng lồ đều tự nghĩ là mình nhỏ bé".
Tôi ra chợ, đến trường học, đến khu tị nạn, bệnh viện, truờng võ bị, cây xăng, chiến tuyến… đâu đâu họ cũng ồ lên khi cậu phiên dịch giới thiệu tôi là một nhà báo Việt Nam. "Việt Nam. Việt Nam thắng Mỹ" là câu khẩu hiệu mà các bạn ấy chào đón tôi.
Suốt 18 ngày của chuyến đi ấy, tôi luôn thầm cám ơn cha anh lớp trước đã tạo nên thương hiệu vô giá đó cho tôi có lợi thế hơn hẳn các bạn phóng viên các nước khác có mặt ở chiến trường này.
Thị thực của nhà báo Nguyễn Sơn
Một nguyên tắc sống sót: Đừng làm một người đang mang súng giật mình
Viết bài về chiến tranh cũng như viết bài về chống tham nhũng, ô nhiễm môi trường hay cú sút siêu đẹp thôi. Bạn cần có những kỹ năng như nhau, chịu sự nguy hiểm như nhau. Chỉ có mấy điều này hơi khác một chút.
Khi chĩa ống kính vào một người đang mang súng lên đạn sẵn, bạn đừng làm anh ta giật mình. Anh ta có thể bóp cò trước khi tìm hiểu xem bạn làm gì.
Trong chiến tranh, phản ứng của mọi người rất khác với phản ứng trong thời bình. Ở vùng an toàn, cơ quan phụ trách báo chí sở tại sẽ cho bạn tương đối tự do, nhưng khi vào vùng nguy hiểm, sự tự do của bạn có thể bị nghi là gián điệp và bạn bị những rắc rối không đáng có.
Máy ảnh, máy tính và tiền bạc trong người bạn có thể bị ai đó quan tâm, hắn sẽ can đảm hơn bởi biết sẽ chẳng ai rỗi hơi đi điều tra cái chết của một "nạn nhân chiến tranh" bị vứt dưới một cái hố nào đó.
Trong vùng chiến sự, các nhà báo thường đi chung với nhau, vừa để bảo vệ và hỗ trợ nhau, vừa để có nhân chứng cho những sự kiện mình cần phải chứng minh với tòa soạn.
Lưu ý thêm một điều nữa: những người lính được giao nhiệm vụ bảo vệ bạn ở vùng chiến sự nguy hiểm không bao giờ được mặc quân phục. Bởi phía bên kia có thể không bắn nhà báo, nhưng lại bắn những người bảo vệ bạn.
Thẻ hoạt động báo chí tạm thời do Chính quyền Tadjikistan cấp. Vì Liên minh
Phương Bắc không có điều kiện thẩm định trước cấp thẻ nên họ nhờ Tadjikistan
thẩm định giúp. Phải có thẻ này mới được cấp giấy giới thiệu tư cách phóng viên
chiến trường nói trên.Ảnh nhà báo Nguyễn Sơn cung cấp
Những thước phim diễn kịch nơi chiến sự
Tính trung thực là phẩm chất số một của bất cứ nhà báo nào. Ở vùng chiến sự, nó còn quan trọng hơn nữa. Bạn đi một mình, bạn nghĩ bạn muốn bịa ra cái gì thì bịa. Rồi áp lực thương mại buộc bạn phải bịa nữa. Nhưng đâu có đơn giản như thế.
Bạn nghĩ ra một câu chuyện không có thật trong vòng 30 phút, nhưng sau đó bạn đọc của bạn có nhiều nhiều ngày để soi xem nó có logic không, có đúng với các quy luật thời chiến không,… Bạn bị lộ chắc luôn.
Hồi tôi ở tiền đồn Dashti Kala, có những nhà báo bỏ tiền ra thuê các chiến binh bắn súng cho họ quay phim rồi vô cùng thích thú xem lại những thước phim ấy. Nhưng khi lên bản tin thời sự, trông nó rất ngây ngô.
Này nhé: ba anh lính chạy rầm rập trong khi một cậu bé đeo súng đứng ngây ra trên chiến hào, vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Súng bắn phằng phằng phằng về phía đối phương rồi chẳng có ai giật mình hay cúi né vì bị bắn trả. Chiến binh ôm súng chạy thục mạng, nhưng khóe mắt lại giấu một nụ cười… Các chiến binh cầm súng là những diễn viên rất rất tồi. Bạn không đạo diễn được họ đâu.
Sau chuyến đi vào chiến trường Afghanistan, nhà báo lão thành Trần Ngọc Châu viết một bài báo dài 4 trang trên tờ Nghề báo "Nói chuyện với một nhà báo trẻ" để khuyên tôi: "Em là phóng viên Việt Nam đầu tiên đặt chân vào một chiến trường quốc tế, nhưng em cần hành động để em không phải là phóng viên Việt Nam duy nhất".
Tôi đã làm được. Trong những cuộc trò chuyện với Cam Ly của báo Tuổi trẻ, tôi không giấu bất cứ ngón nghề gì. Và hai năm sau, Cam Ly tiến vào Iraq, trở thành phóng viên Việt Nam thứ hai và nữ phóng viên Việt Nam đầu tiên có mặt trên chiến trường quốc tế.
Giờ đây, vào chiến trường quốc tế không còn quá khó như ngày ấy nữa, nhưng những kinh nghiệm của người đi trước chắc ít nhiều còn chút giá trị với các bạn.
***
Trích:
Xin làm bác sĩ cho Taliban
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về thì bỗng thấy một phụ nữ Afghanistan trùm khăn kín mít bò từ bên kia lên. Tất cả đều dừng lại.
Giữa chốn tiền duyên, dáng dấp một phụ nữ bao giờ cũng gợi lên một sự chú ý trên mức cần thiết.
Gần nửa tiếng đồng hồ sau, người phụ nữ này mới bò lên được tới đỉnh đồi. Hai chú lính Liên minh phương Bắc ôm súng ra hỏi cái gì đó rồi một chú chạy vào báo cáo với chỉ huy.
Hóa ra là bên kia thung lũng có một chú lính Taliban bị trúng mìn mà bên đó hết thuốc, nên người nhà nhà chú ấy bò sang bên Liên minh phương Bắc xin thuốc kháng sinh về trị vết thương.
Tôi cùng cậu phiên dịch ra hỏi han người phụ nữ này. Không biết chị ta già hay trẻ, nhưng giọng nói rất trong trẻo. Chị ta nói bên kia thung lũng đang chuẩn bị rút lui (!) nên không có bác sĩ băng bó vết thương cho người nhà nhà chị. Tôi bảo "Tôi có học cứu chữa thương binh một thời gian. Tôi sẽ cùng chị về bên đó".
Cậu phiên dịch hốt hoảng: "Không được đâu. Người Afghanistan với nhau thì không sao, chứ ông là người nước ngoài, qua bên đó nguy hiểm lắm". Rồi cậu quay lại nói gì đó với người phụ nữ. Chị ta gật gật với cậu rồi gật gật với tôi. Không đoán nổi là chuyện gì. Hỏi thì cậu phiên dịch không nói.
Về đến Bộ Ngoại giao, tôi vào ngay phòng Habibullah thông báo tin Taliban bên kia thung lũng chuẩn bị rút lui.
Vị thứ trưởng cười rất tươi, bảo: "Đấy là cái mẹo của họ đấy. Bao giờ cho mẹ, cho vợ sang bên này xin thuốc men, họ cũng nói y như vậy. Lớ xớ mò sang là ăn đạn liền". Tôi bảo: "Biết thế sao vẫn cho thuốc?".
Habibullah nói: "Từ hồi tướng Massood còn sống, ông chủ trương binh lính đánh nhau, nhưng dân thường đứng ngoài cuộc chiến. Với lại người Afghan cho thuốc người Afghan thì có gì không tốt đâu".
Tôi được nguyên một bài học về đạo đức. Hóa ra dân tộc này văn minh hơn tôi vẫn tưởng rất nhiều.
-
2 giờ trướcLợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
-
11 giờ trướcHành hung người đi đường, cướp tài sản, 4 thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố, bắt tạm giam.
-
11 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng khi nói lời sau cùng.
-
11 giờ trướcLực lượng chức năng vừa vớt thêm được 1 thi thể trong vụ chìm sà lan ở vùng biển Quảng Ngãi. Đến nay, vụ việc đã khiến 4 người tử vong, 1 thuyền viên vẫn đang mất tích.
-
11 giờ trướcNhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.
-
12 giờ trướcCơn mưa đá xối xả trút xuống huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) khiến cả ngọn đồi trắng xóa.
-
16 giờ trướcXét thấy bị cáo Trần Quí Thanh có nhiều đóng góp như tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19...nên VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 9-10 năm tù, thấp hơn so với khung hình phạt.
-
16 giờ trướcUBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp cùng UBND TP Vũng Tàu, Công an xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn “tố” bị thầy giáo quấy rối tình dục và xử lý nghiêm, không né tránh bao che.
-
16 giờ trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
17 giờ trướcCơ quan công an khuyến cáo người dân đi du lịch, nghỉ dưỡng dịp lễ cần chọn công ty uy tín và khóa cửa nhà cẩn thận, nhờ người trông coi hoặc lắp đặt camera để quan sát từ xa.
-
17 giờ trướcCảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước đang liên hệ chủ xe tải 93R 008.73 lao vào ô tô đi ngược chiều để xác định địa điểm vi phạm và lập hồ sơ xử lý.
-
20 giờ trướcTrước yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về việc buộc trả toàn bộ cổ phần của Công ty Minh Thành, 2 dự án tại huyện Nhơn Trạch, Long Thành; bồi thường thiệt hại 531 tỷ đồng, bị cáo Trần Quý Thanh đề nghị xử lý theo pháp luật.
-
21 giờ trướcCông an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái về tội "vi phạm quy định về an toàn lao động".
-
21 giờ trướcKỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được đánh giá là khốc liệt, tỷ lệ chọi cao. Tuy nhiên cũng có nhiều trường công lập điểm chuẩn rất thấp, thí sinh chỉ cần đạt 3 - 4,95 điểm/môn cũng có thể trúng tuyển.
-
22 giờ trướcMiền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa giông liên tiếp, sau đó khoảng ngày 25-26/4, nắng nóng bắt đầu gia tăng và kéo dài đến hết tháng.
-
1 ngày trướcLiên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã có báo cáo gửi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
1 ngày trướcGã đàn ông xâm hại hàng loạt bé gái ở Hà Nội, nhưng các nạn nhân ngây thơ đều sợ hãi, không dám nói, cho đến một ngày, tất cả bị bại lộ…
-
1 ngày trướcKỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn 4.200 quả pháo hoa tầm cao và 630 giàn pháo hoa tầm thấp với thời gian 15 phút, từ 21h - 21h15 ngày 10/10/2024.
-
1 ngày trướcKhông khí tang thương bao trùm lên các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước