Loạt hình ám ảnh của con người trước và sau khi qua đời

Loạt ảnh về cái chết gồm những khoảnh khắc của con người ngay trước và sau khi họ qua đời.

Là một đứa trẻ sinh ra trong bom đạn của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, nhiếp ảnh gia Walter Schels (sinh năm 1936 tại Landshut, Đức) đã bị ám ảnh sâu sắc bởi những cảnh tượng máu me, chết chóc.

"Trong suốt cuộc đời của mình, tôi sợ cái chết và những chiếc quan tài. Tôi luôn chạy trốn khi phải nhìn thấy những thi thể người chết, và ngay cả với cha mẹ, tôi vẫn luôn giữ nỗi sợ hãi sâu sắc đó", ông Walter chia sẻ.

Sau đó, ông đặt chân vào thế giới nhiếp ảnh. Ông làm quen và bén duyên với nghệ thuật nghiếp ảnh cho trẻ sơ sinh. Thế rồi, ông nghĩ "sự sống nào rồi cũng sẽ kết thúc bằng cái chết". Bởi vậy, ông dần dần làm quen và cảm nhận được sức hút trên gương mặt của những người sắp qua đời.

Để thực hiện bộ ảnh này, nhiếp ảnh gia Walter đã phỏng vấn và chụp ảnh những người bị ốm hoặc hấp hối. Sau đó, ngay sau khi những người xấu số qua đời, ông Walter sẽ cùng vợ chụp bức ảnh thứ hai. Những người tham gia đều rất sẵn sàng và tự nguyện xuất hiện trong những bức ảnh này.

Ông Walter chia sẻ "Bằng việc chụp ảnh này, tôi hy vọng có thể làm mất đi nỗi sợ hãi về cái chết. Tôi đã suy nghĩ và nhận thức rõ ràng về quy luật sinh tử của mỗi con người".

Chia sẻ về cảm nhận khi chụp lại những bức ảnh của người quá cố, nhiếp ảnh gia cho biết ông luôn cảm động, không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh 1 người nằm bất động, không còn sự sống. Mặc dù đã thực hiện khá nhiều bức ảnh nhưng cho đến nay, ông vẫn không thể quen hoàn toàn với khoảnh khắc chia lìa ấy.

Cùng xem một số hình ảnh trong dự án ảnh của nhiếp ảnh gia người Đức:


Bức ảnh trái chụp ngày 5/12/2003 và bức ảnh phải là thời điểm bà Edelgard Clavey
 qua đời vào ngày 4/1/2004. Bà Edelgard Clavey cho biết "Tôi muốn chết. Nhưng
 chết là một việc khó khăn, nó cần phải có quá trình và tôi không thể tác động
 vào điều đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi. Tôi đã được ban cho
sinh mệnh này, tôi phải sống và giờ tôi sẽ trả lại cho chúa Trời".



Heiner Schmitz chụp ngày 19/11/2013 và khi ông qua đời vào ngày 14/12/2013. Lúc
 còn sống, ông cho biết "Tôi sẽ chết. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ khi ở một mình".



Bức ảnh trái của ông Wolfgang Kotzahn được chụp vào ngày 15/1/2004 và bức ảnh
sau được chụp khi ông qua đời vào ngày 4/2/2004. Ông chia sẻ "Tôi chưa bao giờ
nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi ngạc nhiên bởi nó đến rất nhẹ nhàng. Giờ đây, tôi
nằm đây để chờ chết. Những mỗi ngày, tôi đều tận hưởng hết cuộc sống này.
Trước đây, tôi chưa bao giờ chú ý đến những đám mây. Giờ đây, tôi có cái
 nhìn rất khác về mọi vấn đề: từng đám mây nhìn thấy qua khung cửa
 sổ, từng bông hoa trong lọ. Đột nhiên, mọi thứ đều có ý nghĩa."



Anh Jan Anderston chụp ảnh vào ngày 8/4/2005 và khi ông qua đời vào ngày 14/6/2005.
 Anh cho hay mình không sợ chết nhưng muốn giữ được lòng tự trọng của mình. "Mẹ
vẫn ở đây", Jan nói với mẹ vào đêm anh qua đời. Vào thời khắc ấy, sự đụng chạm
nhẹ nhất cũng khiến Jan đau đớn, nhưng anh đã rất hạnh phúc vì mẹ đã
ôm anh đến phút cuối cùng. "Con vui vì mẹ đã ở đây", anh nói.



Bức ảnh bà Maria Hai-Anh Tuyet Cao được chụp vào ngày 5/12/2003 và khi bà qua
đời vào ngày 15/2/2004. Bà nói "Cái chết không là gì cả. Đó không phải là
 sự kết thúc. Khi gặp Chúa, chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn."



Elly Genthe trong tấm ảnh lần đầu chụp vào ngày 31/12/2002, và bức ảnh thứ 2 là khi
bà qua đời ngày 11/1/2003. Vào những tuần cuối cùng của đời mình, bà ngủ li bì cả
ngày. Nhiều khi bà bị ám ảnh có người ti hon chui ra từ chậu hoa để giết bà. Mỗi
lúc như vậy, bà lại nói lớn "Đưa tôi ra khỏi đây. Chuyện này
rất khẩn cấp. Tôi không muốn chết".



Cô Beate Taube với bức ảnh đầu tiên được chụp vào ngày 16/1/2004 và bức ảnh thứ 2
vào ngày 10/3/2004. Cô cảm thấy việc phải rời xa chồng con là vô cùng khó khăn
và đau đớn. Vào khoảnh khắc lìa xa cõi đời, Beate cảm thấy cô độc khi chồng cô
đang pha cà phê ở trong bếp. Chồng Beate cho biết anh buồn vì không
 thể ở bên và nắm tay vợ lúc qua đời.



Bà Rita Schoffler, chụp ảnh lần đầu vào ngày 17/2/2004 và lần thứ 2 khi qua đời vào
ngày 10/3/2004. Cô đã ly dị được 17 năm khi phát hiện mình bị ung thư. Vào thời
điểm biết mình sắp lìa xa cõi đời, cô nhận ra điều mình muốn làm là được nói
chuyện với chồng cũ một lần nữa. "Tôi không nên chờ đợi quá lâu để
 tha thứ và cho qua. Tôi vẫn còn yêu anh ấy", cô nói.


Theo Màn Ảnh Sân Khấu

Tin tức mới nhất