Phẫn nộ mẹ cho con thơ 1 tuổi uống thuốc diệt cỏ

Con được một tuổi hôm trước thì hôm sau, người mẹ uống thuốc diệt cỏ và cho con uống cùng. Sau một ngày cấp cứu thì người mẹ ra đi, cháu bé hiện đang được điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Bàng hoàng

Anh Nguyễn Văn Nam (25 tuổi, quê xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) là cha của cháu Nguyễn Thị Hải (12 tháng tuổi), nạn nhân vụ uống thuốc diệt cỏ, kể sự việc xảy ra sáng 12/11 khiến tất cả đều bàng hoàng.

Theo lời kể của anh Nam, bình thường vợ anh ở nhà chăm con, còn anh đi làm thuê các công việc thời vụ như phụ hồ, xẻ gỗ, vác gỗ, … Trong quá trình đi vác gỗ, có lần anh gặp tai nạn, bị gỗ đè vào người nên cứ trở trời là đau nhức. Mấy hôm trước khi xảy ra sự việc, anh có mệt mỏi nên nghỉ làm.

Bé Nguyễn Thị Hải đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sáng hôm xảy ra sự việc (12/11), anh vẫn được vợ (là chị Lô Thị Hồng, 24 tuổi) dậy nấu mì cho ăn. Ăn mì xong, anh sang nhà mẹ đẻ (ở ngay sát vách) để nằm nghỉ, được một lát sau thì nghe tiếng thét thất thanh của con. Anh vội vã bật dậy chạy về thì thấy vợ và con đang nằm dưới đất, bên cạnh là chai thuốc độc. Cháu bé vừa tròn 1 tuổi đang khóc lóc giãy giụa trong đau đớn.

Gia đình ngay lập tức đưa 2 mẹ con xuống bệnh viện huyện Định Hóa cấp cứu nhưng 1 ngày sau thì chị Hồng qua đời. Đến ngày 14/11 cháu Nguyễn Thị Hải được chuyển xuống bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

TS.BS Tạ Anh Tuấn, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết cháu Hải nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp (có biến chứng tràn khí màng phổi), suy gan do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Cháu bé được chuyển đến viện khá muộn (36 giờ kể từ thời điểm uống thuốc) nên việc cứu chữa khó khăn hơn nhiều so với những trường hợp đến sớm.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành lọc hấp phụ bằng than hoạt tính và các biện pháp điều trị cần thiết khác. Tính đến thời điểm này, cháu Hải đã điều trị được 11 ngày, các tạng đã phục hồi nhưng phổi chưa tiến triển, hiện cháu vẫn tiếp tục phải thở máy.

Gia cảnh khốn cùng

Theo lời kể của anh Nam, anh và vợ cưới nhau cuối năm 2011, đến ngày 11/11/2012 thì sinh cháu Nguyễn Thị Hải. Khi con được 8 tháng thì vợ chồng anh ra ở riêng.

“Lúc ra ở riêng cả vợ lẫn chồng chỉ có tài sản duy nhất là ngót một tạ thóc, ăn suốt 4 tháng không đủ. Nhà bà nội cũng hết gạo, chạy ăn từng bữa. Tôi đi vác gỗ thuê được 100.000 đồng/ngày nhưng không phải ngày nào cũng có việc”, anh kể.

Bé Nguyễn Thị Hải vẫn tiếp tục phải thở máy.

Người thanh niên mới 25 tuổi với khuôn mặt hằn sâu vẻ khắc khổ khẳng định vợ chồng ở với nhau không tránh khỏi lúc này lúc khác song trong cuộc sống hàng ngày anh và vợ không có mâu thuẫn gì.

Tuy nhiên, do cuộc sống quá khó khăn, chạy ăn từng bữa, con không có tiền mua sữa nên vợ anh hay than thở, thường có ý so sánh cuộc sống nghèo khó của mình với cuộc sống sung túc của người khác và có tâm trạng chán nản, buồn phiền.

“Tôi động viên vợ là mình nghèo nhưng mình còn đôi tay, còn sức khỏe, khi nào con cứng cáp sẽ gửi mẹ trông nom để xuống thành phố làm thuê, tôi cũng chưa để vợ con phải đói ngày nào. Thế nhưng không hiểu sao cô ấy nghĩ quẩn, làm việc dại dột này”, anh Nam vừa nói vừa ứa nước mắt.

Trong câu chuyện kể với chúng tôi, anh cho biết cứ nghĩ đến con là anh không kìm được lòng. Anh cho phóng viên xem ảnh chụp đứa con gái kháu khỉnh khi cháu còn khỏe mạnh và khóc: “Lúc mới đẻ cháu nặng 3kg, sau một tháng đã tăng lên 6kg và sau 2 tháng thì tăng lên 8,4kg. Mẹ cháu ăn uống chẳng có gì, chỉ toàn rau rừng với ngô sắn, gạo cũng ít, thế nhưng trộm vía cháu vẫn bụ bẫm, chưa ốm đau bao giờ. Lúc bị mẹ cho uống thuốc độc là cháu được 14kg, gần nửa tháng nằm viện cháu gầy đi nhiều rồi”.

Theo lời kể của anh Nam thì hôm trước khi xảy ra vụ việc là sinh nhật cháu Hải. “Vợ tôi có đòi làm sinh nhật cho con nhưng tôi bảo gia đình mình khó khăn thế này thì lấy gì mà làm? Ngày hôm đó nhà tôi cũng hết gạo, tôi phải đi vay gạo và thịt con gà để cả nhà cùng ăn chứ không mời ai. Con tôi vừa được một tuổi hôm trước thì hôm sau cháu đã thế này rồi …”, anh nói.

Anh Nam cho biết vợ anh tỉnh táo cho đến tận lúc mất. Khi ở bệnh viện huyện Định Hóa (Thái Nguyên), anh cố gặng hỏi vì sao lại làm vậy thì vợ anh không nói, chỉ luôn miệng nói lời xin lỗi rồi ra đi… Bản thân anh cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho hành động của vợ mà chỉ nghĩ rằng có thể vợ thấy cuộc sống túng quẫn quá, bế tắc quá nên làm điều dại dột để chấm dứt tất cả.

Dù chưa biết phải trông vào đâu, phải làm gì để kiếm tiền trả nợ nhưng anh Nam mong muốn có thể cứu con bằng mọi cách và mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất