Rơi nước mắt với mơ ước đưa cha mẹ đi chơi công viên của chàng trai khuyết tật

Trải qua tuổi thơ chìm trong nước mắt vì hoàn cảnh khuyết tật, Chinh dần vươn lên, với nghị lực phi thường. Bằng tình yêu thương cha mẹ vô bờ, cậu ước ao có thể đưa cha mẹ đi chơi công viên, để cha mẹ có một ngày không phải lo nghĩ.

Những ai từng xem chương trình điều ước thứ 7 nói về câu chuyện cảm động người cha gần 20 năm cõng con đến trường hẳn sẽ không quên một nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt xuất hiện ở phần cuối. Và, nếu được theo chân 9X này trở lại quá khứ, có lẽ nhiều người hẳn sẽ còn bất ngờ và cảm phục hơn khi biết rằng, người con trai ấy đã từng có một mảnh đời bất hạnh và vô cùng đau khổ nhưng nghị lực của cậu vẫn luôn ngời sáng và là điều đáng để người khác ngưỡng mộ.

Tuổi thơ chìm trong nước mắt

Nhân vật chính trong câu chuyện mà chúng tôi muốn nói đến chính là Đặng Xuân Chinh (đội 1, xã Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định), hiện đang là sinh viên năm thứ nhất, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội.

Ngay từ khi sinh ra, Chinh đã có những biểu hiện khác thường. Sau 9 tháng nằm trong bụng mẹ, đến khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cậu không hề khóc một tiếng nào, cơ thể tím ngắt và gần như muốn lịm đi. Cha mẹ hoảng hốt, vội vàng nhờ bác sĩ can thiệp và may mắn, Chinh đã thoát khỏi tay tử thần chỉ trong gang tấc.

Sequence 01.Still026-6ae72
Chàng trai trẻ có nghị lực phi thường, vượt qua nhiều khó khăn để trở thành tân sinh viên trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Đặng Xuân Chinh.

Ngỡ rằng số phận cứ thế êm đềm trôi đi, nào ngờ sau 2 tuần chào đời, bỗng một đêm trái gió, Chinh khóc nức nở và từ đó chẳng khi nào dừng lại. "2 tuần sau khi rời viện, con ăn ngoan và ngủ tốt nhưng rồi sau đó, cháu quấy khóc kinh khủng. Bố mẹ, ông bà, không ai ngủ nổi", chị Hà Thị Oanh, mẹ của Chinh cho biết.

Trước tình hình đó, gia đình đã đưa Chinh đi cấp cứu. Sau một thời gian thăm khám, bác sĩ đã bước ra và mang theo một tin báo sét đánh: "Gia đình hãy đưa cháu về chạy chữa kiểu gì đi chứ chúng tôi không có cách nào nữa".

Capture-cf8c2

12189967_1713850508847328_1467698257651446009_n-df4d7
Người mẹ tần tảo một nắng hai sương nuôi Chinh khôn lớn.

b-df4d7
Cha mẹ Chinh đều là nông dân. Để có tiền chạy chữa cho cậu, họ đã phải bán hết gia sản và lao động rất vất vả. Giống như cha Chinh, mỗi đêm ông phải vác tới 3 tấn thóc để kiếm tiền.

Chào đời chưa được bao nhiêu ngày nhưng Chinh đã phải 2 lần đối mặt với tử thần. Không giống lần ngạt thở đầu tiên, lời "tuyên án tử" của bác sỹ đã làm cha, mẹ cậu gần ngã quỵ. "Bác sỹ đã nói như vậy thì mình cũng không biết làm thế nào, đành gọi bố mẹ lên để chuẩn bị đưa cháu về thì bất ngờ lúc đó con lại tỉnh lại", chị Oanh nhớ lại.

Kỳ tích lại thêm một lần nữa xuất hiện nhưng có lẽ, may mắn trong đời chẳng mấy lúc được vẹn toàn trăm bề. Dù không bị tử thần mang đi nhưng đến năm 4 tuổi, Chinh vẫn không biết nói, không biết cười, không đi lại được và chỉ biết khóc. Thế giới của Chinh chìm lấp trong nước mắt, những mũi tiêm và cả những viên thuốc đắng chát. 4 năm sau khi sinh ra cũng là 4 năm mà cậu nằm trọn trong vòng ta cha, mẹ, theo chân họ đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để tìm cách chữa chạy... Chỉ có điều, công mài sắt đã chẳng thể nên kim. Kinh tế gia đình Chinh lâm vào kiệt quệ nhưng bệnh tình của cậu không hề tiến triển.

Trái tim đa cảm nhưng lại chứa thép ở bên trong

Lên 5 tuổi, dù vẫn trong tình trạng bệnh tật chưa khỏi nhưng với hy vọng mở ra cho con một thế giới mới, mẹ Chinh quyết định đưa cậu đến trường. "Tôi đưa con đi mẫu giáo, cô chê con là nhận thức khác các bạn cùng tuổi nhưng tôi nói cô cứ cho con học, biết được ít nào hay ít ấy"... - mẹ Chinh nói trong nước mắt.

Đi học khi thể chất không bình thường, Chinh bị bạn bè xa lánh và gọi bằng cái tên khinh miệt là thằng ngố. Mỗi lần nghe thấy thế, bố mẹ cậu cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong và càng thương con hơn bởi nghĩ rằng, "nó đã chẳng bao giờ biết được người ta nghĩ gì về mình". Nhưng không, Chinh hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau số phận. "Mình đã cảm nhận được thế giới xung quanh, thấy bản thân nhỏ bé hơn các bạn và bị cô giáo xếp ngồi ở cuối lớp cùng một bạn không phát triển bình thường... Nhưng buồn nhất là có một hôm bố mẹ đi đón muộn thì cô giáo bảo, thằng ngố đi về kìa...", Chinh nói khi giọng đã lạc đi và đôi mi nhòa ướt đẫm nước mắt.

4-df4d7
Hình ảnh Chinh (bên trái) khi còn nhỏ.

6-df4d7
Suốt nhiều năm, cậu luôn khiến cha, mẹ tự hào với kết quả học tập tốt, bất chấp thể lực yếu ớt và quá trình theo học thường bị gián đoạn.

Hiểu được hoàn cảnh của bản thân, Chinh luôn nuôi ý chí vươn lên với hy vọng, một ngày kia, cậu có thể đứng lên bằng chính đôi chân của mình và dùng chất giọng khỏe khoắn nói chuyện với mọi người. Năm học lớp 1, nhờ được cô giáo quan tâm kèm cặp, cậu dần vươn lên và đạt kết quả tốt trong học tập. 

Suốt 12 năm học, Chinh chưa khi nào khiến bố mẹ thất vọng vì thành tích học tập dù có đôi lúc, quá trình đó bị gián đoạn do sức khỏe cậu không cho phép. Cho dù đôi tay có run rẩy mỗi khi cầm bút, dù chữ viết nguệch ngoặc, giọng nói ấp úng... nhưng cậu vẫn khiến bạn bè phải nể phục vì tư duy nhanh nhạy và thông minh, linh hoạt.

a-df4d7
Chinh buồn bã khi nhớ lại kỉ niệm đã làm cha, mẹ phải phiền lòng.

anh1-0ddfb
Chinh luôn tin rằng, vì lời nói thiếu chín chắn của mình mà cậu đã khiến cha, mẹ phải vất vả hơn rất nhiều.

Chinh rất thương bố mẹ và hiểu rằng bố mẹ cũng rất thương mình. Hồi còn nhỏ, khi đến nhà bạn chơi, cảm thấy căn nhà ấy khang trang và quá khác lạ so với những căn nhà khác mà cậu từng biết đến, Chinh đem chuyện ấy kể với cha mẹ. Điều tệ hại là cậu lại thắc mắc, vì sao nhà mình không to, đẹp được như thế. "Câu nói ấy khiến cha mẹ buồn rầu mấy ngày liền và một tháng sau, họ nói sẽ xây nhà mới. Lúc ấy mình còn ngây thơ nghĩ rằng chắc bố mẹ có tiền", Chinh nói.

"Vì muốn con có một gian nhà khang trang hơn, để nó không phải xấu hổ với bạn bè nên tôi phải đi vay mượn để xây cất và sau đó thì làm thuê, làm mướn hết sức để trả nợ", ông Đặng Ngọc An, cha của bạn Chinh chia sẻ.

Sau này, khi hiểu được mọi chuyện, Chinh đã tự trách mình rất nhiều. Bất chợt, trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng mai kia, nhất định mình phải đỗ Đại học, để bố mẹ yên lòng và cảm thấy tự hào vì chính đứa con khuyết tật của họ.

Ước mơ được đưa cha mẹ đi chơi công viên

Đối lập với bức tranh xám xịt trong quá khứ, cuộc sống của Chinh giờ đây đã bắt đầu ngập tràn thêm nhiều màu xanh hy vọng. Kỳ thi Quốc gia vừa qua, Chinh đỗ vào khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội với số điểm khá cao. Lần đầu tiên bước chân ra TP, xa rời vòng tay che chở của cha mẹ, Chinh đã thích nghi rất nhanh với nhịp sống mới. Cậu hiện có rất nhiều bạn thân ở bên quan tâm, đồng cảm và sẻ chia những vui, buồn. Chinh cũng dần biết cách làm mọi việc để tự chăm lo cho bản thân. Cuộc sống sinh viên với cậu rất mới lạ, hạnh phúc nhưng không phải không chất chứa chút phiền muộn, lo lắng.

Sequence 01.Still028-6ae72

Sequence 01.Still030-6ae72
Cuộc sống mới của Chinh ở Hà Nội đã dần có nhiều tiếng cười hơn xưa.

"Mình nhớ nhà và rất muốn được gặp cha mẹ. Giờ này chắc họ đang bận rộn vì vụ gặt. Mình lại nhớ cha mỗi đêm phải vác 3 tấn thóc để kiếm tiền nuôi mình ăn học", Chinh nói trong nức nở. Cậu cho biết, vì bố mẹ làm nghề nông nên không biết cách thổ lộ tình cảm trước mặt con. Vì thế, Chinh hy vọng có thể được gặp cha mẹ sau những ngày xa cách lên Hà Nội nhập học, muốn nói với họ lời tri ân sâu nặng nhất, muốn cho họ thấy, cậu giờ đã khôn lớn và trở thành chàng trai trẻ thực thụ ra sao. Và, còn một điều ước nho nhỏ nữa mà Chinh muốn làm là được đưa cha, mẹ đi chơi công viên, giúp họ tạm quên đi những vất vả vì cuộc sống cơm áo, gạo tiền.

Sequence 01.Still012-6ae72

Sequence 01.Still013-6ae72

Sequence 01.Still014-6ae72
Khoảnh khắc cảm động khi cả gia đình Chinh bất ngờ đoàn tụ.

Hiểu được những điều ước ấy, trước thềm Halloween, chương trình Điều ước thứ 7 đã có mặt, tổ chức cho Chinh cùng gia đình và những người bạn một đêm hội tràn ngập sắc màu qủy quái nhưng vô cùng vui nhộn. Điều đặc biệt nhất là giây phút những người thân yêu trong gia đình Chinh bất ngờ trùng phùng, kể cho nhau những cảm xúc nơi tim mình cũng đủ khiến bao trái tim rơi lệ thổn thức. Tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi đắng cay, khổ đau. Nó sẽ là liều thuốc giúp chúng ta bay cao, bay xa hơn trong cuộc đời... Và trước khi biết yêu thêm một ai khác, hãy yêu lấy chính cha mẹ mình, những người đầu tiên khởi nguồn nên tình yêu trong cuộc đời dài rộng của bạn.

Theo Kênh 14/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất