Tâm sự xúc động của người mẹ công an từ chối chữa ung thư để cứu con trước khi qua đời

Nếu có phép màu, cho mình thêm 1, 2 năm nữa khoẻ mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu, chứ đừng để ốm đau mãi rồi đi", đó là lời tâm sự cuối cùng của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm trước khi ra đi.

Chiều 27/7, sau quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, nữ chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh) đã qua đời trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và gia đình.

Câu chuyện về chị Trâm mang thai dù bị ung thư vẫn quyết tâm đến cùng để cho con có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời đã làm nhiều người rơi nước mắt. Mang thai gần 5 tháng, chị Trâm mới phát hiện bị ung thư phổi di căn. Biết bệnh của mình, nhưng vì muốn giữ con nên chị Trâm quyết không điều trị ung thư giai đoạn cuối.

Chị đã sống và chống chọi với bệnh tật một cách kiên cường trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trước khi ra đi, chị đã viết một bức thư, là lời tâm sự, gửi gắm tâm tư, tình cảm của người con, người mẹ dành cho gia đình yêu quý của mình.

"Gửi gia đình và người đàn ông của em.


Từ bé, con lớn lên trong truyền thống gia đình là Công an, dù luôn nghĩ rằng mình không vào được đâu, nhưng mỗi lần nhìn vào bộ đồ của bố mẹ treo ở tủ cạnh bàn thờ bố, con càng ao ước được học trường bố học, mặc màu áo bố mặc, kiểu như để an ủi mình cũng có kỷ niệm về bố dù khi bố mất con còn đỏ hỏn.

Nếu có phép màu, cho mình 1, 2 năm nữa khỏe mạnh chút, chuẩn bị vài thứ cho những người mình thương yêu - Ảnh 1.
Những dòng tâm sự của chị Đậu Thị Huyền Trâm được chia sẻ trên confession
của Học viện cảnh sát.

Mất 2 lần để thực hiện 1 giấc mơ, nỗi đau lúc thất bại không là gì nếu đến được thành công. Con học 5 năm học viện, ngày con đỗ, mẹ và anh tự hào thế nào con còn giật mình vì dường như còn vui hơn cả con.

Nếu có phép màu, cho mình 1, 2 năm nữa khỏe mạnh chút, chuẩn bị vài thứ cho những người mình thương yêu - Ảnh 2.
Ảnh cưới của vợ chồng chị Trâm. Nguồn: CAND


Đó là ngày mà con không bao giờ quên, không phải vì mình vui thế nào mà hôm đó mẹ và anh đã xúc động thế nào. 12 năm đi học, 6 năm đèn sách, con không giúp được mẹ gì cả, chỉ biết học, mẹ là người hiểu con nhất, biết con học được gì và yếu gì, mẹ thấy con không theo kịp lớp học thêm mẹ không ngại thuê gia sư dù 1 tay mẹ vừa kiếm tiền vừa lo nội ngoại.

1 đứa học lực như con mà đỗ Học viện thì 100 người cả 100 người, kể cả thầy cô giáo nói là vì con có người mẹ như mẹ. Thế rồi ra trường, đi làm được mấy tháng, quen, yêu rồi lấy chồng. Tính ra cuộc đời mình chưa làm được gì, chưa biết gì. Mình lấy về có bầu liền, cả nội ngoại vui trông thấy, được 1 cu cậu, mình lại thấy sự hạnh phúc, tự hào đó ở mọi người.

Nếu có phép màu, cho mình 1, 2 năm nữa khỏe mạnh chút, chuẩn bị vài thứ cho những người mình thương yêu - Ảnh 3.
Chị Đậu Thị Huyền Trâm trong vòng tay mẹ trong những ngày được điều trị tại
 Bệnh viện K, ảnh chụp sáng 26-7 trước khi chị Trâm về quê nhà Hà Tĩnh
 trong buổi chiều cùng ngày - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đáng lẽ cuốn sách chỉ nên dừng ở đó và happy ending. Nhưng mình phát hiện ra tế bào ung thư khi mang thai tháng thứ 5, ung thư giai đoạn cuối. Sức khỏe mình, mình biết chứ, nhưng nhiều người thương mình cố dấu. Rồi sau tất cả, chấp nhận và cùng bên mình chữa trị. Vốn không thích tự xoáy sâu vào cái không vui của mình. Mình nghĩ lại thời gian qua mình đã sống, thực sự còn quá nhiều điều mình muốn làm. Nhưng rất may mình có gia đình, người thân, bạn bè đã sát cánh bên mình lúc này.

Nghĩ xem, quan trọng gì sống bao lâu, sống thế nào mới đúng. Nhưng nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm nữa, hoặc 1, 2 năm nữa khỏe mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu, chứ đừng để ốm đau mãi rồi đi.

Nếu có phép màu, cho mình 1, 2 năm nữa khỏe mạnh chút, chuẩn bị vài thứ cho những người mình thương yêu - Ảnh 4.
Nếu có phép màu, cho mình 1, 2 năm nữa khỏe mạnh chút, chuẩn bị vài thứ
 cho những người mình thương yêu - Ảnh 4.

Suốt những ngày qua dù được chăm sóc nhưng do bệnh nặng chị Trâm đã không qua khỏi.
Bây giờ trong mình mọi thứ đã qua đều là kỷ niệm quý giá. Những gì đang có là tận dụng để cho mọi người biết mình yêu mọi người thế nào. Và mỗi lần nhìn lại HVCS, đó chính là thời thanh xuân đẹp đẽ, sức sống và đáng sống nhất của mình".

Những dòng tâm sự cuối đời của người mẹ trẻ Đậu Thị Huyền Trâm khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Số phận trớ trêu đã bắt chị phải lìa cõi đời khi tuổi còn quá trẻ nhưng đã cho chị một thiên chức lớn lao và cao cả hơn là được trở thành mẹ.

Nếu có phép màu, cho mình 1, 2 năm nữa khỏe mạnh chút, chuẩn bị vài thứ cho những người mình thương yêu - Ảnh 5.
Con trai chị Trâm hiện đang được các bác sĩ tích cực theo dõi.


"Bé Gấu sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ngày sinh nhật cũng là ngày mẹ mất. Mong bé sau này ngoan ngoãn, lớn lên biết yêu thương mọi người, không phụ công ơn của bà, của bố mẹ", một bạn tâm sự.

"Chị đã ra đi nhưng con người, tình yêu cao cả và sự hy sinh của chị không ai có thể quên được. Mong gia đình chị sớm vượt qua nỗi đau này để nuôi bé Gấu lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và trở thành một người tốt", H.A nghẹn ngào.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất