Yêu đơn phương thì có gì đáng sợ, chỉ là một trải nghiệm trong đời mà thôi...

Các cô gái bé nhỏ, đơn phương chẳng đáng sợ lắm đâu! Hãy coi đó như một chuyến du hành trong thế giới của trái tim.

Em đã yêu thương một người trong suốt bảy năm trời. Cả thế giới của em chỉ xoay xung quanh người đó, mọi mối quan tâm, tất cả những tình cảm mà em có, đều dành hết cho anh ấy.

Cho đến khi em không giấu được nữa, bởi vì em tham lam và muốn được nhiều hơn thế nữa. Em muốn được ở cạnh anh ấy, muốn được cùng anh ấy nắm tay tản bộ, muốn được cùng anh ấy thật sự nói chuyện yêu đương.

Bí mật nho nhỏ mà em giấu cho riêng mình tan vỡ. Cùng với nó là khoảnh khắc trái tim em sụp đổ. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của em, giống như có một đám mây đen kịt che phủ hết bầu trời, và nó khiến em trở nên tồi tệ.

Yêu đơn phương thì có gì đáng sợ, chỉ là một trải nghiệm trong đời mà thôi...-1

Chắc hẳn bất kì ai khi yêu đơn phương cũng có cảm giác như thế. Tự hỏi lòng rằng chúng ta nên đợi chờ, nên cho mình thêm cơ hội, hay là nên chạy trốn, quên đi những chuyện không vui?

Anh ấy giống như hộp kẹo ngọt ngào trên một cái kệ cao, còn em là đứa trẻ lên ba nhỏ xíu, mãi mãi chẳng thế lấy được viên kẹo nào. Em không muốn từ bỏ, vì tham lam muốn có được anh, vì trái tim em chẳng thể nào dừng lại được. Song đợi chờ lại khiến em day dứt, bồn chồn không yên.

Em nghĩ rằng em sẽ chẳng thể yêu ai thêm được nữa, bởi vì tất cả những tình cảm mà em có đều để lại hết trong những năm tháng thanh xuân ấy mất rồi. Khiến cho em luống cuống vì anh, và vì chính mình.

Tình cảm đơn phương thật buồn phải không? Nhưng em là vậy đấy anh. Em chợt nhận ra, yêu đơn phương thật sự cũng không tệ đến thế.

Em đã có được tình cảm đầu tiên trong cuộc đời với những cảm xúc kì lạ. Em cảm thấy hoàn thiện, bởi mình đã chẳng bỏ sót một điều gì của tuổi thanh xuân. Điên cuồng theo đuổi một ai đó, thể hiện con người em, làm những điều mà em muốn,… Những năm tháng đó, động lực của em là anh. Em có thể vượt qua nỗi sợ hãi chỉ để được anh nhìn thấy.

Yêu đơn phương thì có gì đáng sợ, chỉ là một trải nghiệm trong đời mà thôi...-2

Yêu đơn phương là một loại trải nghiệm, để rồi sau đó em trở nên mạnh mẽ hơn. Em đối mặt với những vết thương, rồi thời gian sẽ chữa lành cho nó. Còn lại vết sẹo thì sao chứ? Không phải em sẽ trưởng thành hơn hay sao?

Em được biết thế nào là yêu thương, em học được cách trao yêu thương đi mà chẳng cần báo đáp. Em biết quý trọng những gì em có, và học được cách chăm sóc những người quanh em. Em sẽ biết được mình là cô gái mạnh mẽ, giỏi giang thế nào, bởi vì một chuyện tình không thành chẳng đủ để quật ngã em khỏi cuộc sống.

Yêu đơn phương không đáng buồn đến thế. Nếu như em không biết yêu lấy mình, đó mới là điều đáng sợ. Người ta vẫn nói rằng, mọi người sẽ yêu em giống như cái cách em yêu chính mình. Em chẳng hề để tâm đến việc mình đang sống như thế nào, mình trông ra sao, em chẳng hề coi trọng cảm xúc của em. Vậy thì em đòi hỏi người khác phải yêu em thế nào đây?

Nếu như em có thể yêu một người không dành cho em đến như thế, chẳng bằng em để dành tình cảm đó cho một người là của em. Dừng việc chờ đợi một người không bao giờ ngoái lại nhìn em, và đón nhận người sẽ vì yêu mà tìm kiếm em trong bảy tỷ người đông đúc kia.

Các cô gái bé nhỏ, đơn phương chẳng đáng sợ lắm đâu! Hãy coi đó như một chuyến du hành trong thế giới của trái tim. Đợi đến khi chàng trai của bạn đến, bạn có thể tự hào rằng mình đã trưởng thành và biết cách yêu thương anh ấy rồi!    

Theo Trí Thức Trẻ


yêu đơn phương Tình yêu

Tin tức mới nhất