Yêu thôi không cưới có được không?

Yêu nhau thì lúc nào mộng cũng đẹp, cưới nhau về mộng tan thành mây khói lúc nào không biết nữa!



Tại sao phụ nữ lại cứ phải lấy chồng thế nhỉ? Sống với bố mẹ hơn hai mươi năm trời, được cưng nựng như một nàng công chúa, có khi còn chẳng bao giờ bị mắng mỏ hay quát nạt, có khi còn chẳng bao giờ phải lo lắng bếp núc, cửa nhà.

Vậy mà khi đi lấy chồng lại phải tất tả trước sau, nhất là lo ngay ngáy chuyện vào bếp nấu ăn, rồi mắm muối dưa hành. Nhất lại là phải nhìn trước ngó sau sắc mặt của người khác, để ý xem người ta vui hay buồn, người ta vừa lòng hay không vừa lòng với mình.

Hồi còn ở với bố mẹ, chuyện gì cũng có thể vô tư mà kể, có thể hồn nhiên mà cười mà khóc. Về nhà chồng rồi thì có khi chuyện gì cũng ôm khư khư cho một mình mình biết. Sướng không dám khoe, buồn không dám kể. Bởi sợ người ta chê trách là sướng cũng không biết đường mà sướng, khổ thì tí tẹo đã bằng ai mà lên tiếng kêu than?
 

Yêu thôi không cưới có được không? - Ảnh 1.

Hồi còn ở với bố mẹ, có thể một ngày bâng quơ mệt nhọc mà nghỉ làm, nằm ngủ nướng tới tận trưa, nếu muốn khóc chỉ cần xà vào lòng mẹ mà òa lên nức nở. Còn về nhà chồng rồi thì khóc thầm bên gối, chồng tâm lý thì an ủi vài câu, gặp chồng vô tâm thì còn mắng lên mắng xuống, tội nợ đâu tự đi mà chịu, khóc lóc ích gì?

Hồi còn ở với bố mẹ, có thể chạy nhảy khắp đó đây. Đi xa xa có người mong nhớ, lúc trở về có người đón chờ. Về nhà chồng rồi thì thế gian quan khéo thu hẹp lại bằng bốn bức tường con con. Đi ra ngoài với bạn bè mà không có chồng thì bị cho là tụ tập đàn đúm. Đi du lịch với chồng thì bị chê trách là hoang phí rong chơi, không biết tiết kiệm tiền. Nói chung, muốn đi thì khó, mà ở nhà cũng chẳng xong.

Phụ nữ, suy cho cùng, chỉ sung sướng được hơn hai chục năm đầu đời khi được sống với bố mẹ. Lúc bắt đầu yêu cũng là lúc biết khóc và tổn thương vì một người khác chẳng máu mủ ruột già. Lúc về làm dâu, làm vợ rồi làm mẹ là lúc cánh cửa thanh xuân gần như khép kín. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chồng chồng, con con, đối nội đối ngoại.
 

Yêu thôi không cưới có được không? - Ảnh 2.

Nếu tốt số thì được gả vào một gia đình hiểu chuyện, coi mình nhu con cái trong nhà để chỉ dạy bảo ban. Nhưng ở đời, đâu phải ai cũng được tốt số để mà hưởng phần phúc ấy? Có người nói, lấy chồng như canh bạc quả không sai.

Bởi lúc yêu đương thì thề thốt, cốt yếu sao để chinh phục được trái tim phụ nữ về làm vợ của mình, mẹ của con mình. Nhưng lấy nhau về rồi, những bản chất xấu xa mới bắt đầu lộ diện. Hạnh phúc có cũng chưa chắc giữ gìn, tình yêu có cũng chẳng buồn vun đắp. Cho nên phụ nữ mà có muốn lựa muốn chọn, cũng khó khăn trăm bề. Không phải là canh bạc, không phải là may rủi, thì là gì đây?

Vậy mới nói, nếu chỉ cứ yêu thôi và chẳng bao giờ nghĩ tới cưới xin thì thật tốt. Dẫu biết không phải cuộc hôn nhân nào cũng là nấm mồ chôn tình yêu. Nhưng phải đa số là như vậy, đã là đa số, tại sao lại cứ phải lao đầu vào bể khổ?

Tầm này, là phụ nữ độc lập, làm ra kinh tế, biết yêu thương mình, thì cứ yêu thôi khỏi cưới xin gì cho đỡ mệt, đỡ than thân trách phận về sau!

Theo Trí Thức Trẻ


hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất