Yêu xa mà chia tay là chẳng kịp nhìn nhau để nói lời tạm biệt

Liệu rằng sau này, chúng tôi có còn cơ hội để gặp nhau, để tôi được nói lời tạm biệt chính thức với anh.

Tôi chưa từng nghĩ rằng ngày hôm ấy, khoảnh khắc khi tiễn anh đi, lại là lần cuối cùng tôi được nắm đôi tay và là cơ hội cuối được anh ôm vào lòng. Liệu rằng sau này, chúng tôi có còn cơ hội để gặp nhau, để tôi được nói lời tạm biệt chính thức với anh.

Tình yêu, đôi khi là thứ cảm xúc khiến người ta chẳng bao giờ nắm bắt được, hoặc nhiều khi, tình yêu với tôi chỉ là một khái niệm viển vông không hề có thực. Nếu chăng có ai nói rằng yêu xa là khó, tôi sẽ hoàn toàn phủ nhận, nhưng nếu bảo yêu xa thật đơn giản, thì hãy thử trải qua cảm giác như tôi.

Yêu xa mà chia tay là chẳng kịp nhìn nhau để nói lời tạm biệt-1

Người ta vẫn thường cho rằng, yêu xa chỉ cần tin tưởng, cần bao dung và hơn tất cả là sự chung thủy dành cho nhau. Nhưng tôi đã chờ, đã tin và thương anh, vậy tại sao chúng tôi vẫn phải bỏ dở dang những câu chuyện. Vậy có phải tình yêu của chúng tôi không đủ lớn, hay do khoảng cách đã quá xa để trở về bên nhau?

Yêu xa là khi ngày nhớ, đêm mong, là những nụ cười mỉm khi thấy dòng thư từ phương trời xa gửi về.

Yêu xa cũng là lúc trời đang nắng thì phía bên kia tuyết rơi đầy, là đôi khi lại quên nhắc nhở người ấy mặc ấm. Và yêu xa là khoảnh khắc đón gió lạnh về, một mình, chẳng cùng vòng tay ai.

Yêu xa, có đôi lúc là tự tặng mình vài nhành hoa, chút món quà khi những ngày lễ đến, là ngồi quán quen một mình, ngắm nhìn dòng đường tấp nập đầy tình yêu đôi lứa.

Rồi tôi cũng phải hiểu, yêu xa là có người yêu về danh nghĩa, nhưng chẳng được gần, chẳng được cùng dạo phố, hay đơn giản chỉ là cùng anh ăn một món ngon.

Mà tôi vẫn biết, yêu xa là anh luôn quan tâm và dõi theo, nhưng tôi chẳng thể khóc hay kể với anh tâm sự của mình chỉ vì lúc ấy có lẽ anh đang ngủ say.

Yêu xa là phải biết chấp nhận khoảng cách, biết từ bỏ những dỗi hờn, biết dành cho nhau những nụ cười méo mó dù trong lòng không hề vui.

Và liệu ai ơi có biết, người chờ đợi người yêu phương xa trở về, là người đủ can đảm và lạc quan, là người cứng cáp trước biết bao cám dỗ.

Nhưng yêu xa thì muôn đời vẫn thế, dù có cố tin và thương đến đâu cũng không đủ để thắng lại khoảng cách. Và sự chênh lệch về thời gian cũng khiến cho đôi tim ngày càng lệch nhịp. Cuối cùng, sau tất cả những cố gắng, chúng tôi vẫn quyết định chia tay, để bỏ qua những nỗi lo âu và hờn trách, để hai đứa tập trung vào việc khác được tốt hơn.

Yêu xa mà chia tay là chẳng kịp nhìn nhau để nói lời tạm biệt-2

Tôi vẫn nhớ rất rõ từng lời đã từng dành cho nhau, tôi cũng từng tin rằng chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi, thì một ngày anh sẽ lại về, sẽ lại cùng tôi viết tiếp bản tình ca. Nhưng rốt cuộc, tôi đã phải hiểu ra, tình yêu khi ấy của chúng tôi là màu hồng, còn bây giờ lại là tình yêu thấm đẫm thời gian, khoảng cách và lo toan.

Nhưng điều khiến tôi mãi trăn trở, chính là chúng tôi đã chia tay mà chẳng còn cách nào để gặp lại. Và có thể rằng, đến khi tôi đã không còn nghĩ về anh, những kỷ niệm giữa chúng tôi đã phai nhạt đến mức, có cố chau mày cũng nghĩ không ra, tôi sẽ một lần nữa được gặp anh.

"Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giết đôi ta trong phút giây. Quặn thắt tim em từ lúc ta, phải nói chia xa từ đây". Liệu lời bài hát ấy, có chăng là viết cho riêng anh và tôi.

Theo Trí thức trẻ


Yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất