Yumi Dương từng lội nước bẩn bắt cá về nuôi ở xóm nghèo

- MC của chương trình The Voice Việt 2012 đã chia sẻ những kỉ niệm đặc biệt thời thơ ấu của mình.

Sinh năm 1990, Yumi Dương là một trong những gương mặt MC trẻ đang lên hiện nay. Không chỉ tới khi được đảm nhận vai trò dẫn chương trình của Giọng hát Việt 2013, Yumi Dương còn làm quen với công việc MC từ trước đó khá lâu khi đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình trên sóng phát thanh hay sau đó là lần lượt trên các kênh sóng của các đài truyền hình lớn.

Vẻ đẹp cá tính, thời trang cùng cách dẫn chuyện linh hoạt theo các chủ đề khác nhau đã ghi dấu tên tuổi của một MC trẻ đầy nhiệt huyết. Trong các talkshow, màu sắc của Yumi Dương thể hiện sự tỉnh táo, khôn khéo thì với những talkshow, hình ảnh của Yumi nhẹ nhàng, gần gũi nhưng chân thành.


Yumi Dương trên sân khấu Giọng hát Việt.

Ít ai biết, Yumi Dương đã từng trải qua rất nhiều khó khăn để có được chút ít thành công như hiện nay và ở cô gái 24 tuổi có một tình cảm rất đặc biệt dành cho các em nhỏ.

Khi nói về tuổi thơ, Yumi chia sẻ: "Mi (tên thường gọi của Yumi - 2Sao) còn nhớ ngày nhỏ Mi sống cùng ông bà ngoại, trong một con hẻm nhỏ, mùa mưa nước ngập rất nhiều vì miền quê nên mọi công cụ để trang bị cho đường xá cũng còn hạn chế. Ông ngoại của Mi là tổ trưởng của khu phố nên cả xóm tập trung tại nhà ông rồi họp lại, tìm cách ngăn chăn dòng nước ngập để cả xóm đỡ vất vả trong việc sinh hoạt hằng ngày.



Khi những người lớn quyết định chọn cách đắp bao cát trên đường đi thì Mi và mấy bạn con nít trong xóm rất buồn. Thật ra bọn Mi thích được lội nước và lén lút lấy rổ đi bắt cá. Tuy là dòng nước ấy rất bẩn nhưng Mi và các bạn rất hào hứng, ngày nào cũng thi nhau lội nước cho ướt người và bắt cá về nuôi. Chỉ là những loại cá con nhỏ xíu nhưng rất đẹp. Khi hay tin con hẻm sẽ được đắp bao cát thì lũ trẻ con buồn lắm. Mùa nước ngập ở quê thật ra không có gì hạnh phúc bằng việc được tha hồ tung tang đá chân trong dòng nước và còn chơi trò xô nhau té ngã. Bây giờ xa con hẻm đó rồi, đôi lúc trời mưa lại nhớ rất nhiều, ở thành phố dễ gì có được cơ hội ấy nữa.




Nhiều khi bận suốt các ngày đầu tháng 6 nhưng Mi vẫn cố gắng dành 1 ngày để đến thăm các bé bệnh nhi khoa thận Bệnh viện nhi Đồng Nai dịp Quốc tế thiếu nhi. Các bé ở đây xem Mi giống như người nhà vậy. Lúc nào Mi chuẩn bị vào thăm thì các bé cũng điện thoại hỏi: “Cô Mi ơi, cô Mi nhớ mua bánh phồng tôm cho con, mua cho con con gấu để con ôm ngủ“. Mỗi lần đến, Mi hay đem theo đồ ăn, có khi là cơm tấm, có khi là cháo, là bún thịt nướng vì tụi nhỏ đa số là hoàn cảnh khó khăn, gia đình thậm chí còn phải xin vào bệnh viện làm những công việc như lao công, giữ xe, dọn dẹp phòng bệnh để kiếm thêm tiền , vừa nuôi con em mình vừa tranh thủ làm thêm.


Những ngày đầu Mi đến thì Mi gặp khoảng 20 em, nhưng dần dần những lần sau thì chỉ còn 18 em, 16 em, 15 em. Vì bệnh tình trở nặng đột xuất nên các em cứ lần lượt ra đi. Dù sao, Mi thấy mình cũng đã một phần nào đó xoa dịu nỗi đau về tinh thần cho các em nên cứ vài tháng là Mi đến thăm các em một lần. Đây cũng giống như một cách để Mi tìm thấy được sự bình an cho lòng mình, một phần nữa là góp 1 chút công sức nhỏ nhoi của mình ".

M.D

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao