Cả họ nhà trai đi xe máy đón dâu, tôi xấu hổ không cưới xin gì nữa!

Đúng ngày cưới thì em đổi ý. Thành ra mấy bữa nay, bố mẹ chẳng nói với em câu nào cả. Không khí gia đình thì cứ u ám làm sao ấy.

Nghĩ mà buồn cho cái số em các chị ạ. Con gái 28 tuổi rồi, không biết khi nào mới yên bề gia thất cho bố mẹ đỡ lo đây.

Em sinh ra trong gia đình nghèo khó. Bố mẹ cố gắng mãi mới kiếm tiền cho em ăn học. Thành ra khi ra trường đi làm, em cũng áp lực chuyện tiền bạc lắm. 

Hồi còn học đại học, em chẳng bao giờ để mắt đến những người bạn cùng khóa. Nói thật là có những lúc rung động, nhưng mà em vẫn luôn dặn lòng là không được yêu đương sớm như thế.

Hơn nữa bạn cùng khóa thì cũng toàn là những người không có điều kiện cho lắm. Yêu họ vào rồi, em sẽ chẳng có tương lai như mình mong muốn. 

Vì có nhan sắc, lại ngoan ngoãn nên vừa đi làm, em đã được làm trợ lý cho giám đốc. Anh ấy tên Hưng, đã có vợ và tất nhiên là kinh tế rất ổn. Lúc đầu mối quan hệ giữa bọn em chỉ là sếp và nhân viên thôi. Sau này khi làm việc và tiếp xúc nhiều với nhau, Hưng mới nảy sinh tình cảm với em.

Cả họ nhà trai đi xe máy đón dâu, tôi xấu hổ không cưới xin gì nữa!-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Em thì khi ấy biết Hưng có gia đình nên cũng né tránh. Nhưng nói chuyện với nhau chừng 2 tháng, anh mới tâm sự:

“Nói thật với em, vợ chồng anh sống với nhau 6 năm rồi nhưng chưa có con. Tiền thì bọn anh không thiếu, chỉ là duyên chưa tới hay sao mà mãi chẳng thấy tin vui gì cả. Chạy chữa khắp nơi rồi đấy chứ”.

Thế rồi sau đó, anh cứ tặng em những món quà giá trị. Khi thì chiếc nhẫn vài chục triệu, lúc lại tặng cả cái điện thoại đời mới vừa ra mắt được mấy hôm.

Cảm động nhất là đợt bố em phải nằm viện cắt u lành. Nhà chẳng có tiền, em còn chưa biết vay mượn ở đâu thì Hưng đến viện. Anh lo cho em từ tất tần tật, lúc về còn dúi cho em 30 triệu dặn: “Em cứ cầm lấy mà lo cho bác. Tiền này xem như anh hỏi thăm, chúc bác mau khỏe”.

Con gái mà, được quan tâm như thế nên rung động cũng là điều dễ hiểu. Thành ra khi quen nhau được một năm thì bọn em chính thức qua lại.

Về phía mình, em cũng biết thân biết phận nên mỗi lần Hưng đến nhà chơi, em không bao giờ để anh ngủ lại qua đêm. Khi đến với nhau, Hưng có ngỏ ý với em thế này:

“Em biết vợ chồng anh khó khăn chuyện con cái. Bây giờ anh biết là em thiệt thòi, nhưng anh chỉ muốn xin em một đứa con thôi. Sinh đứa bé ra, anh sẽ cho em 3 tỷ. Kể cả sau đó mình có còn qua lại với nhau hay không”.

Thật ra em không để ý đến chuyện này. Bản thân cũng nghĩ là cứ để tự nhiên. Vì anh với vợ ở với nhau cả 6 năm trời không có tin vui thì làm sao em có dễ thế được?

Nhưng ông trời lại thích đùa giỡn người khác lắm. Yêu nhau mới được nửa năm thì em biết mình có bầu. Khỏi phải nói, Hưng là người vui nhất khi biết tin. Ngay lúc que thử thai của em lên 2 vạch, anh đã bảo: “Từ mai em xin nghỉ việc ở công ty nhé. Đi làm di chuyển nhiều, anh sợ không tốt cho con đâu”.

Lúc đầu em cũng không tính sẽ xin nghỉ. Có điều mấy hôm sau lại bị động thai. Em sợ mình sẽ hối tiếc vì để mất con nên cũng đồng ý với yêu cầu của Hưng - đó là ở nhà dưỡng thai.

Tất nhiên suốt thời gian ấy, em chỉ sống ở thành phố vì sợ về nhà bố mẹ sẽ phát hiện. Còn Hưng thì ngoài tiền thuê nhà, mỗi tháng anh cho em 20 triệu. Như thế đối với em là đã đủ sống lắm rồi. 

Nói chẳng quá chứ suốt thời gian em mang bầu, mọi cử chỉ đều cẩn thận từng li từng tí. Hưng kiêng cữ cho em đến nỗi bát cũng không cần rửa, bởi anh đã thuê giúp việc về làm hộ rồi.

Đến khi em đi sinh, bệnh viện cũng là viện quốc tế, gói sinh thì rơi vào khoảng 60 triệu. Bế con trên tay, em cứ nghĩ là mình rồi cũng sẽ có được một gia đình hạnh phúc bên Hưng thì mọi chuyện đổ bể. 

Cả họ nhà trai đi xe máy đón dâu, tôi xấu hổ không cưới xin gì nữa!-2

Ngày em chuẩn bị ra viện, vợ Hưng đến tìm. Chị ấy nói đã biết hết mọi chuyện và cũng yêu cầu em giao con cho vợ chồng họ. Máu mủ em dứt ruột sinh ra, làm sao có chuyện dễ dàng cho đi như thế được? Nhưng lúc này, chị ấy mới cười khẩy:

“Thế cô định sẽ nuôi đứa bé bằng cách nào? Việc thì mất rồi, tôi cũng nói thẳng là tôi sẽ phá cô bằng được. Còn mấy ngày nay, cô có biết tại sao anh Hưng lại không đến đây không? Vì chuyện cô có thai là do chúng tôi cùng lên kế hoạch.

Sẽ chẳng có 3 tỷ nào ở đây hết. Nếu cô đưa đứa bé cho vợ chồng tôi nuôi thì có 300 triệu, còn không thì tôi sẽ gọi về cho bố mẹ cô, thậm chí là rải tờ rơi cho cả khu cô sống biết chuyện. Bây giờ muốn làm lại từ đầu hay bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ là do cô lựa chọn cả”.

Nghe đến đó mà em sững người, không ngờ việc Hưng qua lại với mình, việc hai đứa em có con đều nằm trong toan tính của chị ấy.

Cả đêm suy nghĩ, em đành đồng ý để họ nhận con. Suy cho cùng thì em chỉ có hai bàn tay trắng nếu cố chấp nuôi con chỉ thêm khổ. Chưa kể nhỡ chị ấy làm thật như những gì đã nói thì em chẳng có mặt mũi đâu mà nhìn bố mẹ cả. 

Sau khi cho con, em quyết định về quê xin việc. Về quê, em được nhận làm phiên dịch cho một công ty ở khu công nghiệp. Lương không cao nhưng nói chung cũng để ra được hơn người khác.

Đó là về vấn đề tiền bạc thôi, còn chuyện tình cảm thì suốt mấy năm trời, em vẫn chẳng đến với ai vì ám ảnh chuyện quá khứ. Bố mẹ em thì sốt ruột lắm, con gái gần 30 tuổi mà chưa kết hôn, đã thế lại còn ở quê, thành ra mọi người cũng dị nghị nhiều.

Cho đến đợt ấy, chẳng biết ai nói đến tai nhưng bố mẹ phát hiện chuyện em đã từng sinh đẻ ở trên thành phố. Sợ mai kia nhiều người biết chuyện, con gái không lấy được chồng nên mẹ em tích cực nhờ người mai mối lắm. Hôm ấy em vừa về, bà đã kéo vào nhà bảo với giọng hí hửng:

“Có đứa này cách nhà mình 20 cây, nó có công việc ổn định, gia đình cơ bản. Đặc biệt là trai tân, nói chung mẹ thấy phù hợp lắm. Mẹ cho số con rồi, cứ nói chuyện làm quen đi nhé”.

Em nghe lời mẹ cũng nói chuyện với anh. Nói thật, tính anh thật thà, lại không phải tuýp người có tiền nên cứ chân chất thế nào ấy.

Khi nói chuyện, em không thấy nhiều điểm cuốn hút đâu. Chỉ là mẹ cứ giục giã, em mới nghĩ thôi thì đời mình cũng chẳng đẹp đẽ gì. Không những từng là người thứ 3, em còn có con và sinh con nữa.

Bây giờ tìm một bến đỗ nào đấy là hợp lý. Nghĩ vậy, em mới quyết định đến với người đàn ông này. Trong lòng chẳng mong thành ông nọ bà kia, chỉ cần cuộc đời đừng khắt khe với mình quá là được. 

Suốt quá trình chuẩn bị, em chẳng yêu cầu gì nhiều cho đám cưới. Thậm chí khi chụp ảnh cưới, gói chụp của bọn em cũng là rẻ tiền nhất. Lúc ấy em thấy tủi thân lắm. Có điều đâm lao thì phải theo lao, đã nói chuyện hai bên gia đình mà hủy hôn thì xấu mặt lắm. 

Trước khi tổ chức một ngày, em có hỏi chồng sắp cưới là nhà trai sẽ trao vàng thế nào. Chồng sắp cưới bảo trao 3 chỉ, nhưng anh không quên dặn: “Mà trao xong thì tối mình trả bố mẹ luôn nhé. Vì đó là vàng ông bà đi vay. Chứ tổ chức cái đám cưới, bố mẹ cũng tốn kém lắm”.

Nghe đến đó là em nản hẳn. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Hôm đi đón dâu, nhà trai có mỗi cái xe hoa là thuê ô tô. Còn lại thì mọi người đi xe máy hết các chị ạ.

Thời buổi bây giờ, em chưa từng thấy nhà nào bôi bác đến thế. Chẳng lẽ anh em nhà đó không ai có nổi cái ô tô hay sao? Em ngồi ở trong phòng nhìn ra bên ngoài mà xấu hổ vô cùng.

Cả họ nhà trai đi xe máy đón dâu, tôi xấu hổ không cưới xin gì nữa!-3
(Ảnh minh họa)

Đúng là trong quá khứ, em đã làm những chuyện trái với lương tâm. Nhưng nếu cứ vậy mà nhắm mắt lấy người đàn ông không xu dính túi thì đời em khổ quá. Cho nên khi chú rể vào đón dâu, em nhất quyết không ra.

Mãi chẳng thấy em ra ngoài, mẹ chạy vào hỏi thì em bảo: “Mẹ nói người ta về đi. Con không cưới nữa. Nhà họ nghèo như thế, con về đấy làm dâu để khổ cả đời à?”.

Bà vừa kéo tay em ra vừa nói: “Thế sao bây giờ mày mới nói? Giờ họ đến đông đủ cả, mày bảo mẹ phải ăn nói sao với họ nhà người ta đây?”.

Nhưng em quyết rồi, em đẩy mẹ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Kết quả là hôm ấy, họ nhà trai hủy hôn và bực tức ra về.

Em thì thấy nhẹ hết cả người, dù sao ngay từ đầu, em và người đàn ông này đã không đến với nhau vì tình yêu. Cho nên hủy hôn là điều đúng đắn thôi. Chỉ ngại nhất là với bố mẹ em, cố gắng lắm mới gả con gái đi lấy chồng.

Đúng ngày cưới thì em đổi ý. Thành ra mấy bữa nay, bố mẹ chẳng nói với em câu nào cả. Không khí gia đình thì cứ u ám làm sao ấy.

NQ
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/ca-ho-nha-trai-di-xe-may-don-dau-toi-xau-ho-khong-cuoi-xin-gi-nua-n-331974.html

hủy hôn Đám cưới

Tin tức mới nhất