Chồng cầu xin tôi bỏ thai để níu giữ hôn nhân

Tôi thật sự đau lòng lắm, không biết phải làm sao cho trọn vẹn. Tôi thương con, thương mình và giận chồng vô cùng.

Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, đã có với nhau 2 cô con gái ngoan ngoãn và xinh xắn. Cả hai vợ chồng đều làm việc trong một doanh nghiệp tư nhân về truyền thông. Đây chính là nơi chúng tôi quen và yêu nhau.

Chồng tôi là người đàn ông tốt, hiền lành, nhưng phải cái tội anh nghe lời mẹ quá. Cái gì trong gia đình anh cũng đều phải hỏi ý kiến mẹ, chả dám quyết việc gì. Mẹ chồng tôi lại là người khó tính, có phần cổ hủ, phong kiến. Thú thực, từ ngày về làm dâu bà, tôi chẳng có nổi một ngày hạnh phúc, vui vẻ.

Mẹ chồng tôi đặc biệt chỉ thích cháu trai. Bà nói chồng tôi là độc đinh, không thể không có con trai được. Có đẻ đến 10 đứa con gái cũng coi như không có. Chính vì vậy, khi tôi sinh lần lượt hai con gái, mẹ chồng tôi càng cay nghiệt.

Khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng còn phụ giúp tôi việc nhà, hỗ trợ tôi chăm con. Nhưng khi tôi sinh đứa thứ hai, mẹ chồng chán ghét tôi ra mặt. Sinh còn vừa tròn tháng là tôi phải tự mình cơm nước, giặt giũ. Bé thứ hai thể trạng yếu, hay ốm sốt, bỏ ti nhưng mẹ chồng tôi cũng mặc kệ. Có những đêm con quấy, tôi một mình loay hoay cho con bú mớm, dỗ dành. Cả đêm chong chong không ngủ nổi, gần sáng mới chợp mắt được chút ít thì mẹ chồng tôi đập cửa gọi dậy, bà không quên chì chiết: "Biết mấy giờ rồi không còn ngủ, dậy còn cơm nước cho cả nhà chứ. Cô cứ làm như mình cô chửa đẻ không bằng. Ngày xưa tôi nuôi con, thiếu thốn đủ đường còn chưa kêu. Bây giờ các cô các cậu sướng quá nên ích kỷ". Bà nói một thôi một hồi, cho đến bao giờ tôi xuống nấu rồi mới thôi.

Chồng tôi cũng thương tôi, nhưng anh sợ mẹ một phép, có những điều anh biết thừa vô lý nhưng không dám nói lại mẹ một lời khiến tôi bao lần chịu thiệt thòi, ấm ức. Có những đêm nằm, anh ôm tôi xin lỗi, bảo anh là đàn ông mà không che chở được cho mấy mẹ con, để tôi phải khổ.

Thực ra tôi chỉ định sinh hai con, nhưng dưới sức ép của mẹ chồng, tôi buộc phải sinh thêm đứa nữa. Mẹ chồng tôi nói, bao giờ đẻ đượcc on trai thì thôi, nếu không đẻ được, thì chồng tôi phải đi kiếm cho bà thằng đích tôn, không thể để dòng họ này tuyệt tự tuyệt tôn được.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Nhưng có lẽ ông trời lại trêu đùa tôi, lần bầu bí thứ 3 này, tôi lại mang bầu con gái. Khi đi siêu âm biết kết quả, mẹ chồng tôi tức giận vô cùng, bà không tiếc lời rủa xả tôi là đồ ăn hại, đồ không biết đẻ.

Bà nói tôi liệu mà xử lý. Bà ép chồng tôi bỏ vợ, hoặc lấy vợ hai rồi sinh con trai cho bà. Chồng tôi không đồng ý, nhưng anh chẳng dám phản ứng mạnh mẽ gì. Nhiều lúc thấy chồng hèn quá, làm mẹ con tôi khổ không để đâu hết khổ.

Thay vì động viên tôi sinh con, cùng tôi cố gắng, chồng tôi lại thủ thỉ xin tôi hãy bỏ đứa con, rồi sau này sẽ sinh đứa khác, vì vợ chồng tôi còn trẻ. Nếu giờ tôi quyết sinh đứa trẻ này ra, tôi là người khổ nhất, rồi mẹ lại ép anh bỏ vợ.

Nghe chồng nói, tôi thấy đau xót vô cùng. Không ngờ chồng tôi lại là người hèn đến thế. Chuyện của anh, vợ con của anh mà anh lại phụ thuộc vào mẹ như thế. Anh bắt tôi bỏ con, mà đáng nhẽ ra phải vững vàng để bảo vệ mẹ con tôi.

Tôi chua xót lắm, thương mình, thương con, giận chồng. Mà chẳng biết phải làm sao nữa. Nếu sinh con ra, rồi con tôi cũng đáng thương, nhưng nếu bỏ thì tôi mang tội với con lắm, tôi thấy rối như tơ vò. Thật sự chẳng biết nên làm sao nữa.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao