Cọc tiền 500.000 đồng và nỗi đau đớn bị coi như món hàng của cô ca sĩ trẻ

Nếu tiếp tục ở lại đây đêm nay có nghĩa là Hồng chấp nhận vị trí này, mãi mãi là món đồ chơi trong các cuộc trao đổi trơ trẽn của họ.

Hồng uể oải ngồi dậy. Cô rất mệt do tối qua phải đi uống rượu tiếp khách cùng Phát và đối tác của anh. Mặc dù vậy, sáng nay, cô có lịch tập gym với huấn luyện viên cá nhân không thể bỏ.

Nhắc tới Phát, Hồng tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. "Con cá bự" mà Hồng mới câu được cách đây 6 tháng. Phát không đẹp trai nhưng nói năng khéo léo, đặc biệt anh rất giàu có và ga lăng với cô.

Trong một buổi đi ăn nhậu, Phát nhìn thấy Hồng đứng hát trên sân khấu và ngay lập tức mê mệt vẻ đẹp của cô.

Để tán tỉnh Hồng, Phát không tiếc tiền mua tặng cô những món quà đắt giá, túi xách, nước hoa hàng hiệu. Phát còn tìm tới tận nhà thuê của Hồng để rồi quyết định mua cho Hồng căn hộ chung cư cao cấp, nằm ngay giữa thành phố.

Phát nói: "Em phải ở chỗ đàng hoàng mới xứng với em. Vả lại, có như thế anh cũng đỡ lo mỗi lúc đi công tác xa".

Cọc tiền 500.000 đồng và nỗi đau đớn bị coi như món hàng của cô ca sĩ trẻ-1
Từ ngày gặp Phát, Hồng cứ tưởng mình đã được "đổi đời" (Ảnh minh họa: Sohu).

Từ ngày có Phát, cuộc sống của Hồng hoàn toàn thay đổi, "một bước lên mây". Cô không cần lo lắng tìm buổi biểu diễn kiếm tiền trả thuê trọ hàng tháng, lo từng bộ đồ đi diễn, lo tháng này tiền ăn tốn bao nhiêu...

Việc cô cần làm bây giờ là đi tập gym, tập bơi giữ dáng, đi spa làm mặt, làm da, trang điểm thật lộng lẫy mỗi khi Phát đưa đi chơi hoặc tiếp khách cùng anh. Hồng yêu Phát, yêu cách anh cung phụng cô.

Ở người đàn ông có tiền và thành đạt luôn toát lên một thứ hào quang. Nó giống như ánh sáng phát ra từ viên đá pha lê, lấp lánh và hấp dẫn.

Hồng chính bị thứ ánh sáng này mê hoặc. Cô tìm được ở Phát một nơi chốn để dựa dẫm và niềm tin thoát khỏi kiếp ca sĩ nghèo bấy lâu nay cô mãi loay hoay.

Hồng dốc lòng chiều theo mọi sở thích của Phát, nghe lời anh bỏ cả những cuộc thi hát mà cô vốn không ngừng tìm kiếm mọi cơ hội phát triển nghề, để theo anh đi khắp mọi nơi.

Khi thì là công tác, khi thì là đi chơi nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống sang chảnh như mơ.

Hồng như say, như mê, nương theo ý muốn của Phát, kể cả những yêu cầu, đề nghị ngày càng quá đáng của anh. Nhất là gần đây, Phát hay bắt cô đi uống rượu cùng, uống đến say mèm để tiếp khách của anh.

Hồng trách thì Phát nói: "Em là bông hồng của anh. Có em đi cùng, anh ký được rất nhiều hợp đồng. Em là may mắn của anh".

Cứ như thế, những cuộc nhậu diễn ra ngày càng nhiều. Hồng mệt nhưng cứ cố đi theo vì cô không thể từ chối Phát. Cô không muốn, không nỡ, mà thật sự là cũng không có cách nào từ chối anh.

Vả lại, hình như Hồng đã quen dần với việc này - những bữa tiệc, những nơi chốn xa hoa, những cái bắt tay, ôm chặt, những lời ngợi khen, tung hô khiến cô thỏa mãn.

Đây chẳng phải là cuộc sống và hào quang mà cô từng mong mỏi hay sao? Chỉ khác là cô không được đứng trên sân khấu, không được luyện thanh, không được trải lòng trên những lời ca cô yêu thích mà thôi.

Sáng tỉnh dậy, Hồng thấy một cọc tiền 500.000 đồng đặt trên chiếc đàn, cùng tờ giấy ghi vội của Phát: "Quà cho em yêu. Mua chiếc váy thật đẹp, tối nay đi tiếp vị khách đặc biệt cùng anh".

Vị khách đặc biệt đó là một người đàn ông khoảng 70 tuổi, béo tốt, giàu sang. Ông ta có vẻ rất thích Hồng, liên tục chuốc cô uống, khen cô đẹp, tìm cách chạm vào cô bất kể chỗ nào trên cơ thể.

Mỗi lần như thế, Hồng đều đưa mắt ra hiệu cho Phát nhưng người yêu cô còn đang mải cười nói với đám đông bên cạnh.

Hồng lấy lý do say quá vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, không ngờ quay ra đúng lúc nghe Phát đang nói bỗ bã: "Chơi bời thôi đại ca, yêu đương gì đâu. Nếu anh muốn thì tối nay dùng thử đi".

Hồng chết sững người. Anh ta định gán cô cho gã đàn ông già béo kia hay sao?

Cô đột nhiên thấy mình tỉnh cả rượu. Trong một tích tắc, cô ước mình biến mất khỏi đây.

Cô hiểu rồi. Cuộc sống sang chảnh của cô, tiền, đồ hiệu, cả thế giới phù phiếm xa hoa này làm gì tự dưng mà có.

Cô tưởng anh ta yêu cô, hóa ra anh ta chơi chán rồi nuôi cô để chia sẻ cô cho những dự án của anh ta. Cô chỉ là món đồ chơi không hơn. Mà đã là đồ chơi thì vĩnh viễn chỉ có một giá trị, vị trí dành cho nó là giải trí.

Hồng bước giật lùi về phía sau. Cô cần suy nghĩ về điều này. Không, không phải là suy nghĩ. Mà cô phải quyết định lại cuộc đời của cô.

Nếu tiếp tục ở lại đây đêm nay, nghĩa là cô chấp nhận vị trí này, mãi mãi là món đồ chơi trong các cuộc trao đổi trơ trẽn của họ.

Hồng bước ra khỏi nhà hàng, cô cần hít thở bầu không khí trong lành, thoáng đãng của cuộc sống thực ngoài kia.

Cô muốn nghiêm túc sắp xếp lại những hỗn độn đang dâng lên trong lòng, lột bỏ từng lớp bột màu cô đã tự mình tô vẽ bấy lâu nay.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/coc-tien-500000-dong-va-noi-dau-don-bi-coi-nhu-mon-hang-cua-co-ca-si-tre-20230614191834550.htm?fbclid=IwAR2EEgne4buR3M5QXcLCL3nY6JLy9aoiEc3cLxisXp8X3BC72eW1tuaxQNo

Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao