Em đã sẵn sàng để yêu một ai đó hay chưa?

Cô đơn một đoạn đời có thể là niềm vui, nhưng cô đơn cả đời là một nỗi bình an đáng sợ. Ngày sau năm rộng tháng dài, khi mắt đã mờ và lưng còng xuống, em rất sợ phải cô đơn mãi thế này.

Em muốn yêu, em tin tình yêu là một thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất trên đời. Em mong một ngày được gặp anh, được quyện cùng mảnh ghép dành riêng mình. Yêu ai đó không phải để né tránh cô đơn, mà để cuộc đời này trở nên ý nghĩa hơn.

Em mong tìm được người để em có thể kể về những gì em cảm thấy. Việc đọc một quyển sách thật ý nghĩa, nghe một bộ phim thật hay liệu có còn ý nghĩa đủ đầy, khi ta không tìm được người sẻ chia về điều ấy.  

Yêu rồi lại chia tay, có như lãng phí một đoạn đời? Em và anh lại trở thành hai chúng mình của nhiều năm trước, chỉ là trái tim giờ có thêm vài vết sẹo mà thôi. Có thể yêu sao khi hình ảnh của người cũ vẫn còn nguyên ở đấy? Tim em không đủ chỗ để đón thêm người mới nữa rồi.  

Có người yêu không khó, có được tình yêu mới khó. Giữa vạn con người sống trong cùng thế giới, giữa ngàn con người em có lúc lướt qua, em chưa may mắn để được gặp người khiến trái tim rung động.

Yêu đương rồi, liệu em có còn những buổi chiều ngồi bên cửa sổ, nghe thoang thoảng hơi ấm trà thơm và bàn tay lần giở từng trang sách. Yêu đương rồi, liệu có còn những ngày mưa rả rích, em quấn mình trong chăn và thiu thiu bởi giai điệu của một bản tình ca. Yêu đương rồi liệu em có còn thời gian cuối tuần gọi về nhà, thỉnh thoảng nằm lười biếng cho đến tận khi nắng treo trên cửa sổ.

Hờn giận, nhớ nhung có thể sẽ làm cho cuộc sống bình lặng của em ít nhiều xáo trộn. Liệu có còn hạnh phúc như bây giờ?

Ngay cả bản thân còn chưa thể chăm sóc tốt thì sao đủ tâm trí để lo lắng thêm cho ai. Nên em cảm thấy rằng nếu hiện tại mình yêu ai đó thì không chỉ khổ họ mà còn khổ em. Thế nên, em sẽ chịu khổ một mình chờ đến ngày có thể hạnh phúc cùng nhau.

Tình yêu là một phần có thể có hoặc không của tuổi trẻ, người ta có thể yêu vào bất cứ tuổi nào. Nên nếu thấy thời gian này chưa thích hợp để yêu thì cũng chẳng vội để yêu. Đợi đến sau này, khi em nghĩ mình đã có thể yêu, em sẽ chủ động đi theo trái tim, chủ động theo đuổi người mình thương mến.

Em quen ngồi một mình trên xe buýt đi về hơn là quen có người đưa đón. Em quen ngồi nhà xem phim hơn là đến rạp xem một bộ phim đang đình đám. Em quen nấu một bữa ăn đơn giản tại nhà hơn là hẹn hò mỗi buổi tối bên ngoài. Em chưa sẵn sàng để thay đổi nếp sống của riêng mình.

Thật ra anh chỉ cần nói yêu, em sẽ ngay lập tức gật đầu đồng ý. Chỉ cần anh nói em là mảnh ghép mình còn thiếu, em sẽ yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai. Em đang chờ, chỉ cần anh mở lời một tiếng!

Em có thể sẽ chỉ an tâm yêu một ai đó khi đã an tâm về bản thân mình. Em đầu tư cho bản thân vì một tình yêu tươi đẹp nhất. Nếu bất chấp yêu vào lúc bản thân chưa thật sự xứng đáng để yêu, em sợ gặp phải người y như mình.

Cô đơn một đoạn đời có thể là niềm vui, nhưng cô đơn cả đời là một nỗi bình an đáng sợ. Em không ngại phải chờ nhưng lại sợ không biết phải chờ đến bao giờ. Tuổi trẻ còn có muôn vàn điều khác, tuổi trẻ đủ cho ta những sắc màu rực rỡ để khỏa lấp lỗ trống của tình yêu. Nhưng ngày sau năm rộng tháng dài, khi mắt đã mờ và lưng còng xuống, em rất sợ phải cô đơn mãi thế này.

Theo Báo đất Việt


người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất