“Em không biết giữ mình, là vì em dại, đâu phải do anh?!”

Hôm qua tôi vừa kết thúc mối tình 5 năm của mình bằng một cái tát đau điếng! Người bị tát tất nhiên không phải là tôi, đó là người yêu tôi, một người đàn ông bội bạc mà tới tận bây giờ tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của hắn.

Chúng tôi quen nhau đã 5 năm nay, hai nhà đã qua thăm hỏi và dự định đến cuối năm là cưới. 5 năm, một khoảng thời gian đủ dài để tôi cứ ngỡ rằng mình đã quá hiểu và an tâm về người đàn ông này. Đùng một cái, hôm qua anh ta đột ngột về và đòi chia tay tôi.

Chuyện phải quay lại từ 5 tháng trước, khi mà anh ta bị thuyên chuyển đến một vị trí khác, đồng thời chuyển chỗ làm cách nhà 50km. Việc đi đi về về khiến anh vô cùng mệt mỏi, vậy nên gia đình anh bàn bạc, để anh thuê trọ ở ngoài và cuối tuần mới về nhà. Chuyện đó làm tôi rất buồn, bởi lẽ, 5 năm nay chúng tôi chưa từng rời xa nhau một ngày, dù có đi du lịch thôi anh cũng mang tôi đi theo cùng. Vậy rồi anh cố trấn an tôi, cuộc sống là thế, phải biết chấp nhận và thích nghi, anh không thể làm khác được.

Cứ cuối tuần, tôi lại mong ngóng anh về, chạy sang nhà anh cùng dùng cơm, xin bác gái cho mình được tự tay vào bếp nấu những món anh thích. Vậy nhưng, được khoảng một tháng sau, tôi không thấy anh về nữa. Gọi điện thoại hỏi thì anh cứ bảo bận, lại suốt ngày chạy sang nhà anh mong ngóng khiến tôi vô cùng xấu hổ với nhà anh, tôi đành chấp nhận để yên, tính sắp xếp công việc rồi lên thăm anh một hôm xem sao, chắc công việc anh bận rộn quá thật.

em-khong-biet-giu-minh-la-vi-em-dai-dau-phai-anh-blogtamsuvn

Cứ cuối tuần, tôi lại mong ngóng anh về, chạy sang nhà anh cùng dùng cơm, xin bác gái cho mình được tự tay vào bếp nấu những món anh thích. (Ảnh minh họa)

Rồi giữa tháng thứ 3 từ lúc anh chuyển công tác, cuối tuần hôm ấy, tôi đến thăm anh từ sáng. Anh đón tôi với vẻ mặt rạng ngời, chúng tôi cùng nhau đi ăn rồi về phòng trọ mới của anh. Việc này khiến tôi dập tắt hết bức xúc bấy lâu, chỉ thấy thương anh nhiều hơn vì làm việc vất vả. Chỉ có một điều khiến tôi lăn tăn, đấy là trong lúc tôi ở đấy 2 ngày, bên cạnh phòng anh trong dãy trọ, có một cô bé cứ nhìn tôi chằm chằm lúc tôi tới. Chúng tôi cứ ra khỏi phòng là tôi lại thấy cô bé ấy dõi theo, nhiều lúc kể cả tôi ra ngoài đi chợ cũng thấy cô ta có mặt ở hành lang từ bao giờ và lườm tôi ghê lắm, tôi chẳng hiểu mình làm gì sai. Tôi có hỏi anh về cô gái ấy, anh cười cười bảo:

- Em hỏi làm gì nhiều thế, ghen à?

- Ừ, em ghen đấy, anh liệu chừng! – Tôi đáp

Rồi tôi ra về và tiếp tục những tháng ngày chờ anh ghé nhà mỗi cuối tuần như trước đó. Nhưng kể từ sau hôm tôi về nhà, anh ít nhắn tin và gọi điện cho tôi hàng ngày một cách rõ rệt. Tôi mà gọi hỏi thì anh lại cáu lên bảo tôi lèo nhèo vô lí, không để cho anh có thời gian làm việc, tôi ấm ức im lặng rồi đành chịu thôi.

em-khong-biet-giu-minh-la-vi-em-dai-dau-phai-anh55-blogtamsuvn

Tôi mà gọi hỏi thì anh lại cáu lên bảo tôi lèo nhèo vô lí, không để cho anh có thời gian làm việc, tôi ấm ức im lặng rồi đành chịu thôi. (Ảnh minh họa)

Vậy mà hôm qua, hôm qua là thứ 4, nghĩa là không phải cuối tuần, anh đột ngột về nhà và rủ tôi đi uống nước gặp mặt ngay lập tức. Tôi cứ tưởng anh nhớ tôi không chịu được mới trốn về, đang đi làm mà tôi xin phép sếp được về sớm vì nhà có việc, vội vàng đi gặp anh ngay. Tới nơi, tôi mới điếng người khi anh ta bảo rằng anh đã lỡ khiến một cô gái ở chỗ anh đang ở trọ mang thai. Anh xin lỗi tôi và mong được tôi tha thứ. Anh hẹn gặp mặt hôm nay để nói lời chia tay và xin lỗi tôi vì tất cả.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ, tôi như muốn sôi hết máu trong người, khó khăn hỏi lại:

- Anh nói cái gì, anh vừa nói cái gì hả? Con ấy là ai? Cái người mà anh làm cho có thai là ai?

Anh bối rối sợ tôi làm um lên mới nhẹ giọng đáp:

- Em bình tĩnh lại đi, anh đã mệt mỏi lắm rồi, em đừng như thế nữa. Đó là cô gái hôm em đến thăm em có hỏi anh, cô ấy thích anh và chủ động tiến tới. Một lần anh bị ốm, là mấy tuần anh không về cuối tuần, anh không muốn nói vì sợ ở nhà lo, cô ấy sang chăm, và bọn anh đã đi quá giới hạn. Từ đầu không phải anh phản bội em, là do anh không chịu được sự chủ động của cô ấy, giờ anh không biết phải làm sao cả.

Tôi nước mắt nhạt nhòa, níu tay anh lay mạnh hỏi:

- Còn tôi, còn tôi thì sao hả? Tôi cũng trao hết cho anh rồi, tuổi xuân, trong trắng, tôi dành cho anh cả. Giờ tôi phải làm sao đây?

Anh bèn gằn giọng đáp:

- Em không biết giữ mình, là vì em dại, đâu phải do anh?! Thôi mọi chuyện đã rồi, em đừng như thế này nữa. Anh cũng quá mệt mỏi rồi, đừng làm anh đau hơn.

Tôi thả tay anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt con người ấy, và vung tay tát mạnh một cái rồi quay người bỏ đi, để anh ta lại một mình. Đường về nhà dài quá, tôi chạy như bị ai đuổi, chui vào xe taxi, chỉ kịp đọc địa chỉ nhà và rồi khóc như mưa suốt quãng đường sau đó.

Theo Một thế giới

Tin tức mới nhất