FA lâu ngày rồi cũng thành quen

Điều quý nhất em học được khi độc thân, có lẽ là trân quý bản thân mình hơn.

Có ai đã từng bảo rằng: “Cái giá của tự do là cô đơn. Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc”, nhiều khi em cũng muốn mình được ràng buộc trong vòng tay của ai đó, nhưng rồi em vẫn chọn cô đơn. Cô đơn nhiều khi lủi thủi một mình cũng buồn lắm. Cô đơn nhiều khi khóc không có ai dỗ dành cũng tủi lắm. Cô đơn nhiều khi vấp ngã chỉ ước có ai đó kéo mình lên, rồi động viên “sẽ ổn thôi” nhưng ngoảnh sang bên cạnh không có bàn tay nào cả cũng ngơ ngác, trống vắng lắm…

Nhưng rồi cũng quen.

Quen với cái sự một mình, quen với cái sự tự mình đứng lên, quen với cái lúc tự mình lau nước mắt, quen với những chiều một mình lang thang,… Mọi sự quen dường như đã đến rất bình thản, rất an nhiên. Mọi sự ấy dường như giúp em mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn.

FA lâu ngày rồi cũng thành quen. Nhìn ảnh bạn bè có đôi có cặp, nhìn những cô dâu xinh đẹp trong màu trắng tinh khôi của áo cưới đứng cạnh chú rể hào hoa em không còn ghen tỵ đến “nổ mắt” nữa. Em chợt mỉm cười nghĩ, rồi sau này khi mình khoác lên bộ váy tuyệt đẹp đó, ắt hẳn cũng có những tên độc thân khác phải ngồi ngẩn ngơ thôi mà.

FA lâu ngày rồi cũng thành quen. Mưa thì lôi áo mưa để sẵn từ cốp xe ra mặc, không cần phải chờ ai đợi ai mang đến. Nắng thì chui vào một góc quán quen ngồi tỉ mẩn vài ba trang sách, cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống tự do mình đang có.

FA lâu ngày rồi cũng thành quen

FA lâu rồi thấy yêu nhau cũng là điều… bình thường lắm. Nếu ngày xưa lúc nào cũng than thở với bạn bè rằng “Tao muốn có ‘gấu’”, thì bây giờ “Nếu tao mà có “gấu”, biết đâu tao không tung tăng thoải mái với mày được như bây giờ”. Nếu ngày xưa thấy ngoài đường những vòng ôm siết chặt thấy thèm một vòng ôm ấm như thế khi đông về, thì bây giờ hạ sang, cười hả hê vì nóng thế “bọn nó ôm nhau chắc… mệt lắm!”.

FA lâu rồi cũng thành quen. Thay vì đi chơi với người yêu thì em lại cảm thấy vui vô cùng khi được “tám” chuyện cùng bạn bè – đồng cảm với những kẻ FA như mình. Và em thầm cảm ơn họ vì điều đó.

FA lâu rồi thấy suy nghĩ của mình không còn bó hẹp trong chuyện yêu và yêu. Cuộc sống còn bao điều đáng để khám phá, trải nghiệm, hà cớ gì phải lao đầu vào đau khổ, khóc lóc, buồn bã vì một người khiến mình tổn thương.

FA lâu rồi cũng thành quen, biết dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn bè, công việc. Toàn tâm toàn ý làm cho tốt việc của bản thân mình, đi con đường của chính mình, sống một cuộc sống vui vẻ.

FA lâu rồi nhìn điện thoại cũng không mong chờ ai nhắn tin, gọi điện nữa. Còn biết an ủi bản thân bằng việc lưu tin nhắn của tổng đài là “Anh yêu” để lâu lâu nhận được lại bật cười.

Điều quý nhất em học được khi độc thân, có lẽ là trân quý bản thân mình hơn. Cố gắng tốt nhất để mình không bị ốm, không bị buồn, không bị cô độc, không bị rơi nước mắt.

FA thì cũng quen nhưng không phải em luôn mong mình luôn như thế. Chỉ là em vẫn an yên từng ngày để chờ duyên phận chúng ta…


Xem thêm Clip Khi Người Lớn Cô Đơn - Phạm Hồng Phước


Theo Baodatviet

Tin tức mới nhất