Hết thật rồi 'Người đặc biệt' Mourinho

"Chúng tôi có thể chết vì ông ấy", Sneijder nói thế về Mourinho khi ông còn ở Inter Milan, nhưng từ khi ông cất bước rời Milano, ngày ra đi của "Người đặc biệt" luôn cay đắng.

"Mourinho rất thông minh. Ông ấy không đối xử với tất cả theo cùng một cách. Ông ấy biết cách làm việc với từng người để giúp họ luôn thi đấu với tất cả khả năng", cá tính nổi trội nhất làng túc cầu Ibrahimovic đã hết lời khen ngợi về người thầy lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, sự tôn trọng đó dường như là thứ xa xỉ với các học trò của Mourinho ở Real và Chelsea.

Niềm tin đã mất


11 năm trước, với tư cách của kẻ đi chinh phục, Mourinho đặt chân đến Stamford Bridge để biến những suy nghĩ hoang dại của Chelsea thành sự lọc lõi của người chiến thắng. Terry, Lampard, Cech, Robben đều chưa thành sao trước thời điểm Mourinho cập bến Stamford Bridge. Sự nghiệp của họ chỉ lên đỉnh cao bởi sự uốn nắn từ 'Người đặc biệt". Không chỉ vậy, Mourinho còn nâng tầm Chelsea và tạo bản sắc, cũng như đặt nền móng cho đội bóng này về sau.

Hết thật rồi 'Người đặc biệt' Mourinho
Huấn luyện viên Jose Mourinho mất việc sau hơn 2 năm trở lại sân Stamford Bridge. Ảnh: Sky Sports.


Nhiều người từng bảo Mourinho chỉ đến rồi ra đi và để lại một công trường ngổn ngang. Nhưng tại Stamford Bridge, điều đó tuyệt nhiên không tồn tại. Khi lần đầu bị Abramovich sa thải, Mourinho để lại một di sản cho "The Blues" từ phong cách, bản lĩnh đến những ngôi sao xuất sắc. Đội ngũ đó đã mang về thêm cho đội bóng 1 danh hiệu Premier League, và 2 cúp châu Âu để giúp Chelsea trở thành đội bóng thứ 5 trong lịch sử sưu tập đủ ba cúp châu Âu.

Vậy nên, ở Stamford Bridge, không ai ghét Mourinho, dù cho từ đầu mùa tình yêu đó đã bị đặt trước rất nhiều thử thách cam go khi Chelsea thi đấu bết bát. Các CĐV đội bóng không hề muốn người thầy lớn của họ ra đi, tuy nhiên, các học trò của ông lại khác. Thử đặt giả thiết, nếu không có Mourinho những Cech, Terry, Lampard, Drogba, Hazard sẽ là ai? Drogba nói Mourinho là người thầy vĩ đại, Lampard cũng không quên cách mà Mourinho biến anh thành "người không phổi".

Còn Terry, người được Mourinho tin tưởng giao phó tấm băng thủ quân thì chẳng mấy khi lên tiếng về người thầy mà lẽ ra anh nên trân trọng. Tháng 9/2007, Drogba khóc nức nở, Lampard liên tục đăng đàn nói lên tâm tư khi "Người đặc biệt" rời đi, chỉ Terry là im lặng. Một sự im lặng đáng nghi ngờ. Không ít người đã nói chính đội trưởng "The Blues" là người đã đâm sau lưng Mou ở nhiệm kỳ đầu.

Ngày rời Cobham, Mourinho bắt tay và chúc may mắn tất cả trừ John Terry, kẻ có lẽ đã phản bội lại niềm tin của ông. Lần thứ hai bị bay ghế còn cay đắng hơn khi ông thừa nhận đã bị phản bội từ toàn bộ các học trò. Hazard đột nhiên sa sút và không hết lòng vì người thầy đã nâng tầm anh từ ngôi sao ở Ligue 1 thành siêu sao Ngoại hạng. Fabregas hờ hững trong từng đường bóng. Diego Costa ném áo tập về người thầy của anh. "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", liệu hành động đó của họ trong thời khắc nguy khốn của đội bóng có bị coi là bất nhân, trái đạo đức?

"Có vẻ như điều gì đó căng thẳng đã xảy ra trong nội bộ Chelsea mùa hè này. Họ đột nhiên sa sút phong độ tệ hại ở mùa tiếp theo như thế. Ông ấy đã cố gắng hết sức để giúp các cầu thủ lấy lại phong độ nhưng không thành công. Mọi điều Mourinho làm đều không đem lại được kết quả gì. Không ai có thể lường trước được việc này", Alan Shearer một chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League cũng phải thốt lên khi được hỏi về những vấn đề ở Chelsea.

Người sợ cô đơn


Mourinho luôn chua ngoa, sắc lưỡi, nhưng đó chỉ là cách ông lấp liếm nỗi sợ đơn côi của chính mình. Sự đơn độc, bị ghẻ lạnh và cay đắng của những thất bại Mou hiểu rõ ngay từ khi còn rất trẻ. "Khi tôi lên 9 hay 10 tuổi gì đó, bố tôi bị sa thải vào đúng ngày Giáng sinh. Đội bóng mà ông ấy cầm quân đang có kết quả không tốt. Ngày 22 hay 23/12 năm ấy đội lại thua thêm một trận nữa. Vào đúng ngày Giáng sinh, ông ấy nhận tin mình bị sa thải qua điện thoại. Khi ấy chúng tôi đang ăn trưa". Chính vì những ký ức này mà sau khi đã trở thành HLV, Mourinho quyết đi theo con đường thực dụng, và đanh thép trong từng lời ăn tiếng nói.

Mourinho sợ cô đơn nên ông quyết đưa Drogba về Stamford Bridge, dù "Voi rừng" đã chẳng còn mạnh mẽ như xưa, nhưng điều quan trọng là tầm ảnh hưởng của anh khiến những kẻ mới đến, hoặc đang mang trong mình tư tưởng nổi loạn phải lặng mình. Mourinho trị quân bằng mưu trí chứ không độc tài. Ông sẵn sàng ăn thua với truyền thông xứ sương mù khi họ đánh hội đồng một chân sút "xảo trá" như Diego Costa. Khi Chelsea tệ hại từ mùa hè với chuỗi thất bại ở các giải giao hữu và bị Swansea cầm chân 2-2 ngày ra quân, "Người đặc biệt" lái báo chí vào sự việc với nữ bác sỹ Eva Caneiro.

Năm lần bảy lượt, ông gạt qua mâu thuẫn với một vài học trò vì Chelsea, ông sẵn sàng gạt bỏ cái tôi, sự kiêu ngạo để muốn ở Chelsea 10 năm nữa. Với Mourinho, Chelsea không còn là nơi làm việc đơn thuần, mà đó còn là tình yêu và tâm huyết muốn cống hiến. Ai ngờ chính những người từng được ông nâng niu, dìu dắt, thậm chí tôn sùng ông cách đây ít lâu giờ lại quay sang đẩy người thầy của họ ra đường một cách có “tính toán”.

"Sa thải Mourinho là quyết định ngu ngốc của Abramovich", là một CĐV Arsenal, cây bút Piers Morgan của Daily Mail cũng phải bàng hoàng vì quyết định sa thải "Người đặc biệt", nhưng điều đó không thuộc phạm vi quan tâm của các triệu phú đá bóng của Chelsea, điều họ muốn giờ đã đạt được. "Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân" - chân lý ấy vẫn còn vẹn nguyên, và nó vừa được "The Blues" chứng minh một cách hùng hồn nhất sau 16 vòng đấu đã qua.

Còn gì phải luyến lưu nữa hỡi Mourinho? Có chăng chỉ là tình yêu từ các fan chân chính, tất cả sẽ là kỷ niệm đẹp luôn đậm sâu trong tim Mou. Ngày ông rời Porto, nhiều ngôi sao đã khóc, khi ông đi khỏi Inter, Materazzi thút thít như một đứa trẻ. Và kể từ đó, sự hả hê đã thay thế giọt lệ khi ông nói lời tạ từ. Cay đắng thật phải không Mourinho? Huấn luyện viên thành công nhất lịch sử Chelsea với 7 danh hiệu (3 Premier League, 1 FA Cup, 3 League Cup). Hết thật rồi phải ra đi thôi.

Theo Zing

Tin tức mới nhất