Hương vị sen hạ

Ta ước gì có thể đưa tay với lấy tháng năm, chặn lại vòng quay của tạo hóa để giữ chân được hương vị sen không phai nhòa trong nắng hạ...

Hạ về mang theo những tia nắng lung linh buông xuống mặt hồ, bản hòa ca của nhựa sống đã nảy mầm trong từng đóa sen hồng thơm nhẹ, sắc hương nở bung ướp lên những tinh túy nhất của mùi vị nắng hạ. Trong hồ nước biếc xanh cùng tia nắng của bầu trời hạ khẽ ngân lên một khúc nhịp của thời gian đưa loài hoa vươn lên từ trong bùn lầy tràn căng nhựa sống, nắng đã hát ca, gió vờn lên những bông hoa thắm ánh dương lóng lánh giữa bầu trời hạ.

Ta có nên tin tưởng rằng mọi thứ trên đời đều có tình, dù là giữa bùn lầy thân yếu mỏng mảnh trong hồ nước khi chỉ cần có mưa tuôn, nắng tỏa và yêu thương dành tặng thì tất cả sẽ quyện vào nắng hạ những hương thơm tinh túy nhất. Đó là sự tươi đẹp của tạo hóa làm nên ngày tháng, sẽ như bông sen tươi đẹp kia bình dị mà hạnh phúc. Dù niềm tin ấy có là hữu hạn thì giữa không gian và hương vị của sen hạ ta vẫn muốn cất đi niềm cô độc của khói tỏa mỗi khi hạ buông mình trên mặt hồ phẳng lặng, đóa sen hồng cũng khép cánh để hứng sương rơi.

hoa sen

Đã biết bao lần ta tự hỏi làm sao có thể giữ cho sen không tàn khi nắng hạ đã khuất, làm sao ta cầm nắm được những vắng xa trong đáy mắt không biết hờn ghen của tháng ngày ? Người sống ở trên đời rốt cuộc là vì điều gì? Mỗi bước đi dù vững vàng hay chông chênh đều như một ván cờ, người bố trí bàn cờ cuối cùng là ai? Là tạo hóa, là sự sắp đặt của số phận hay là do bàn tay năm tháng nhào nặn lên? Ta đều không cách nào biết trước được. Ta di chuyển cảm xúc từ nơi này sang nơi khác theo vòng quay của tâm tư diễn một màn kịch trên sân khấu đời, diễn tới diễn lui chẳng qua một mình người, chẳng qua một mình ta. Dù khoảng trống đó đã dành cho cả ta và người một góc khuất để nương náu vậy mà lòng lại không ở yên. Người si mê ở nơi đô hội, mải miết đi tìm câu chuyện của riêng mình ở chốn hoang nguyên, còn ta ở lại đón nắng hạ bung nở giữa hồ sen tịch mịch với màu ngói rêu phong bên nếp nhà cũ.

Ta biết, mỗi người đều có một nơi thuộc về mình dù bụi vàng phố vắng, dù gió dài thổi lồng lộng, dù sắc nắng của phai màu thì ta vẫn muốn nhường thành đô phố hội để người chinh phục nẻo xa hòa vào nơi náo nhiệt ấy. Một người đã mang một vẻ mạnh mẽ thực ra nội tâm lại là tường thành xây bằng băng mỏng, gặp lửa thì tan, vừa xô liền đổ. Một người trông có vẻ yếu mềm, nội tâm lại được xây bằng gạch ngói tỉ mỉ, kiên cố mà vững chắc. Thế nhưng tất cả có phải chỉ là bước đường của tháng năm, nếu bằng phẳng suôn sẻ, ít vết thương thì cũng chẳng đến nỗi yếu đuối mà không chịu nổi, nếu chằng chịt những vết cứa xước trăm nghìn lỗ thủng đến lúc ấy dù ta có bám víu thế nào cũng không thể chắp vá cho lành nguyên được.

Tất cả những chênh chao đó ta và người có thể trút bỏ xuống được chăng? Hay tại ta ưa hoài niệm hay vì quá khứ ấy sợ bị quên lãng mà không muốn buông bỏ vì hoài niệm ấy đã thành quen thuộc, ấm áp mà mâu thuẫn không yên lòng với hiện tại. Liệu để bảo vệ những hoài niệm ấy ta có thể đủ sức mạnh chặn đứng được muôn ngàn gió bụi.

Thời gian sẽ mãi chảy trôi, còn ta có thể tìm lại hương vị của sen dưới bầu trời hạ mà thấy một thoáng khúc reo ca của ngọn gió đưa về sáng bừng và bình yên. Ta có thể giã từ được những hanh hao, tạm biệt những sợi tơ vương của u hoài mà năm tháng nhẫn tâm bước qua dâu bể của đời người ? Sẽ còn lại là những gì trong đời sống vẹn nguyên hương vị cũ, còn lại gì khi những mất mát, những hoang hoải kia không còn trong cõi an yên để lòng không còn cồn cào gợn lên những cơn sóng trào. Dù bao nhiêu bùn đen lặng dưới hồ sen kia đã vun đắp những ngọt ngào dành cho sen những gì tinh túy nhất.

sen hạ

Liệu ta có thể để tháng năm trôi qua u hoài bởi ánh nhìn thảng thốt của nắng hạ, bởi những giọt nước mắt rơi khi sen tàn lụi, bởi bàn tay của thời gian bóp nghẹt cả không gian. Ta có thể giữ được hương vị ấy khi chiều tà nắng tắt, hoàng hôn buông rủ? Nếu tìm kiếm lại được hẳn khi ấy ta sẽ nương náu thân mình trong từng nụ sen hồng hạ, mặc kệ những hiu hắt khi gió chiều thổi tới, mặc kệ những thét gào của đời sống mà bình dị ru những quá vãng đi vào an yên để nơi đây giữa hương vị sen ngát thơm khi nắng hạ buông khói tỏa chiều hôm.

Thời gian cứ âm thầm giúp ta đong đầy trong túi xách của riêng mình những kỷ niệm. Ta cứ rong ruổi theo tháng ngày, lặng mình trong sóng hồ mà thấm từng dư vị của lớp bụi phù du mịt mờ. Ta thèm trở lại cái cảm giác bình dị mà tha thiết, yên lặng ngả gục bên bờ vai dù không nói với nhau điều gì mà nghe thấu rõ từng mảng sáng tối trong tâm hồn, những tiếng thở dài không thành, những sầu muộn không phả ra thành khói.

Mọi thứ cũng dần trôi, ngồi lại nơi đây giữa hương sen hòa trong nắng hạ ta mới thấu tỏ đời người như nước trôi, chớp mắt năm tháng đã qua đi, tuổi trẻ của ta và người đã gần hòa cùng hoàng hôn trăng treo ánh trong làn nước hồ gợn lá sen sóng sánh ánh biếc. Thôi thì đã không thể với tay để thời gian ngưng lại thì ta sẽ ở lại tận hưởng chút dư vị mà đời sống thường nhật đem lại ngày hè hái sen hóng mát, ướp lấy bình trà sen thơm ngát ru hồn qua tháng ngày trên sóng hồ sen xanh. Bởi cuộc đời dường như đã được định sẵn cả ta và người đều không thể chọn lựa, chẳng muốn như dòng nước hồ xanh ngút mắt ấy hòa với cơn gió đẩy sen tới vùng tịch mịch kia, dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận cho cuộc đời sắp đặt.

Ta ước gì có thể đưa tay với lấy tháng năm, chặn lại vòng quay của tạo hóa để giữ chân được hương vị sen không phai nhòa trong nắng hạ cho những ngọt ngào thấm mãi tâm can để phút giây mặc nhiên trôi qua cuộc đời, lặng nghe những lời thở than của sen giữa mênh mông trời hạ. Vậy nên, dù bao nhiêu giọt sương trong vắt đã đọng lại trên từng cánh hoa ta không thể nào với hết được để ngâm cho bình trà buổi sớm nay thì ta cũng nguyện trả lại cho thời gian câu chuyện đời thường ấy, gửi gắm nơi năm tháng ru hồn về miền tĩnh lặng, tìm lại cho tâm hồn mỏng mảnh yếu mềm chút an yên về một cõi nguyên vị nhất bên hương sen mùa hạ thơm tỏa.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất