Mỉm cười và chạy về phía trước

Không anh, em hẹn hò với những khoảng khắc vui buồn bất chợt. Những sợi dây vô hình kia đã đứt đoạn đã đến hồi kết thúc, Giơ tay chạm khẽ vào niềm hạnh phúc mới, mỉm cười, nắm tay bạn đồng hành và chạy về phía trước.

Khi em khẽ chạm vào sợi dây vô hình đó, tức là em đã đồng ý với cô đơn trong im lặng rồi.

Tình yêu đong đầy của hai người được minh chứng bởi đứa trẻ đang được hình thành. Rồi bất chợt, em biết mình mất anh.

Mất anh, đó là điều em đã biết trước, đã tin nhưng chưa dũng cảm để đối mặt với nó trong thời điểm đó, em cứ nghĩ nó chưa đến cho đến khi những hình ảnh của anh vẫn còn hiện diện trong tim em một cách rõ ràng, đầy nồng ấm và chứa chan sự thương hại. Em chợt nhận ra rằng mình đã yêu anh nhiều như thế nào.

Sẽ có những ngày em đi trên con đường ấy, con đường kỷ niệm mà giờ đây em đang đi một mình. Nhưng đã là quá khứ sẽ phải quên, phải không anh?

Tự cho rằng với anh đó là trách nhiệm, với một đứa bé vô tội cần tình yêu thương cả của cha và mẹ.

Em bật cười khi thấy hàng cây Osaka già cỗi đang dần được thay thế bởi những nhánh lộc non, còn sót lại chút vương vấn của cánh hoa đang tràn lan trên mặt đất khi mỗi cơn gió nhẹ thổi qua. Phải rồi, ngày ấy mình gặp nhau dưới gốc cây Osaka ấy, để Osaka là nhân chứng tình yêu đôi ta; và cũng chính Osaka đã kết thúc cho chuyện tình dở dang này.

Giờ đây, anh đang là một ông bố trẻ, một người chồng tốt. Còn với em, nah của quá khứ vẫn nguyên vẹn. Ngày mình gặp lại nhau, xa lạ và phiền muộn. Xa lạ bởi anh không còn là anh, ta không là của nhau.

“Khi anh chạm vào trái tim em, là anh chỉ cho phép mình là người đầu tiên và là người cuối cùng thuộc về em”. Anh từng nói vậy, thế nhưng có lẽ mọi thứ không dễ dàng như thế.

Em chợt cười.



Vì chính em đang dần mất đi vẻ hồn nhiên của cô gái trước khi quen anh. Vì anh không thuộc về em. Và vì đơn giản chúng ta chưa từng là của nhau.

Dẫu biết rằng mất anh, thì cuộc đời này vẫn còn những niềm vui mới, hạnh phúc mới. Và những kỉ niệm ấy về tình yêu ấy cũng chẳng thể nào quên. Cây hoa xương rồng anh tặng đã nở những bông hao đầu tiên. Và em tin rằng mình sẽ mạnh mẽ và gai góc như cây xương rồng ấy, vẫn đón chào những ngày mới bằng một nụ cười, vẫn luôn hạnh phúc và yêu đời hơn thế.

Chúng ta còn vương vấn chút tình cảm khi đối diện với nhau chứ? Và anh, chàng trai cung Song Tử có chắc chắn với hạnh phúc anh cho rằng đó là trách nhiệm bên cô nàng Song Ngư hơn khi bên cán cân Thiên Bình em?

Cuộc sống không anh bắt đầu bằng những ngày thiếu cân bằng. Nó dạy em về cuộc sống không còn đẹp đẽ như trong phim nữa. Sẽ chẳng thể chờ đợi một cái kết tốt đẹp như những cô nàng lọ lem. Cuộc sống nơi cuộc chiến tình cảm giữa con người với nhau mà cần đến cả sự giành giật, để chớp lấy cơ hội, đợi chờ thời cơ chín muồi như trong phim – về khái niệm “happy ending” ai là người xứng đáng nhận được, và cái gật đầu cho sự im lặng, không phải là để chấp nhận thua cuộc, mà là gật đầu đồng ý rằng: Em độc thân với anh.

Độc thân với anh, em tự tin đi trên con đường xưa để biết chân trời còn xa lắm.

Em hòa mình vào những đứa bạn vốn dĩ cũng đang độc thân như em. Để em tìm lại chính mình trước khi nhận ra bất kỳ cuộc chiến nào sẵn sàng xảy ra.

Và độc thân với anh – nhưng em không đơn độc với người khác.

Độc thân trong em còn du dương lắm.

Em nhận ra mình vẫn còn nhí nhảnh của tuổi thanh xuân, vẫn hồn nhiên như cô tiên để đi chu du khắp nơi.

Là khi em còn rạng rỡ sắc xuân thời con gái khi lũ bạn đang còn bế bồng những thiên thần xinh xắn.

mỉm cười, chạy, hạnh phúc

Chỉ là phút yếu lòng em chợt nhận ra miền ký ức đã từng ngập tràn nắng và gió của mối tình xưa cũ. Chỉ là phút nông nổi em chạm tay vào yêu thương của ai đó một cách vội vàng, để rồi khi ra đi lòng em còn chút vương vấn giá trị của một thời trẻ.

Bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình đang dần đánh mất cơ hội tự lo cho bản thân mình, không phải lo đến từng suy nghĩ của người khác về mình, về những vấn đề họ đang quan tâm ngoài kia. Không anh – không phải là em mất tất cả. Em có thể đứng cao hơn ai kia, có thể ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn chiếu vào mặt chứ không cần phải đứng sau lưng anh để tấm lưng ấy chở che cho em. Và có thể như bất cứ cô nàng xinh xắn khác, tự do trong các cuộc chơi đúng nghĩa và cười một cách rạng rỡ khi biết mình cần trở nên vui vẻ bên người khác.

Độc thân rồi, mình cùng hòa nhịp với bao người độc thân khác đón chào những buổi hẹn hò lý thú, hòa vang bởi những tiếng cười sảng khoái trong những dịp lễ mà dường như chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau. Mình cùng yêu, cùng tận hưởng những gì đã được ban tặng, bởi thân hình này, giọng nói này, ánh mắt này và cả đôi môi này nữa – vốn dĩ không phải dành riêng cho ai.

Độc thân không có nghĩa là em cô đơn, không đồng nghĩa là em phải sống trong thế giới đơn lẻ không bóng người. Mà với em, độc thân là hiện tại cho cuộc sống đầy thăng hoa, xen kẽ là những niềm vui và chút nỗi buồn thầm kín. Hãy hò hẹn với độc thân bằng những khoảnh khắc bình dị mà tự hào rằng mình đã từng sống hết mình với nó, mà không ngần ngại.

Liệu rằng còn biết bao sự việc trùng lặp khi ta còn sống với nhau trên cõi đời này? Bao điều tình cờ ta làm mang lại niềm vui hay nỗi buồn cho người khác? Hãy tự vun đắp niềm vui cho mình, gạt đi những lo âu quá phức tạp về cuộc sống này. Bởi, không đồng nghĩa với người khác giới trên cùng một con đường không có nghĩa rằng ta đang đi một mình.

Hãy mỉm cười, nắm tay bạn đồng hành và cùng chạy về phía trước để chạm tay vào hạnh phúc.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao