Những phong tục Tết "có một không hai" ở Việt Nam
Những phong tục đón Tết kỳ lạ chỉ có ở các dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Những tập tục tập quán đón năm mới kỳ lạ và độc đáo đến từ các dân tộc cùng nằm trên dải đất hình S khiến nhiều người bất ngờ, ngay cả với chính những người con đất Việt.
Người Mông và tục “vỗ mông tỏ tình”
Những năm gần đây, đồng bào người Mông mới bắt đầu đón Tết chung theo lịch của người Kinh, trước đây họ thường ăn Tết sớm hơn 1 tháng. Tuy vậy, những phong tục, tập quán riêng vẫn được người Mông lưu giữ và truyền lại cho đến ngày nay.
Nổi bật nhất trong Tết của người Mông chính là lễ hội cầu phúc Sải Sán diễn ra vào mùng 2. Cùng với các hoạt động như ném peo, thổi khèn, hát giao duyên thì tục “vỗ mông” cũng được coi là nét văn hóa tiêu biểu của người Mông. Vào ngày này, trai gái khắp thôn bản tìm đến nhau hay chọn bạn đời cũng đều bằng tục kỳ lạ này.
Theo đó, khi đi du xuân tại chợ hay dưới chân núi, nếu chàng trai nào ưng ý một cô gái, anh ta sẽ tiến tức vỗ vào mông người đó. Cô gái được chọn nếu cũng vừa lòng thì sẽ vỗ lại vào mông “đối tác” lần nữa. Cứ thế cả hai sẽ vỗ qua vỗ lại cho đủ 9 lần tức là cả hai bên đã chấp thuận và chỉ còn đợi ngày kết duyên thành vợ chồng.
Người Dao và phong tục “ăn trộm cầu may”
Vào ngày đầu tiên của năm mới, tất cả người Dao tại các bản sẽ tập trung ở một nơi được chọn trước để thực hiện những nghi lễ cổ truyền. Ngay sau đó, tất cả từ già trẻ gái trai đều cùng nhau diễu hành qua các nhà cùng tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn ồn ã, đi đến đâu, họ đều cố gắng lấy trộm vật gì đó từ các gia đình 2 bên. Người Dao quan niệm, càng ăn trộm được nhiều thì năm đó càng may mắn.
Ngược lại, trong lúc “hành sự” nếu bị gia chủ bắt gặp sẽ bị phạt uống rượu và cả năm đó coi như không may. Vì tục này không mang nặng tính vật chất nên người Dao thường chỉ ăn trộm những thứ như rau cỏ, thịt, trứng,...trong gian bếp để tượng trưng. Kết thúc hôm đó, những tên trộm sẽ đêm chiến lợi phẩm của mình trả lại cho các gia đình để xin thưởng.
Người Tây Nguyên và tục “cướp chồng”
Ghé thăm các đồng bào ở Tây Nguyên vào dịp đầu năm, du khách có thể may mắn được chứng kiến ngày hội “cướp chồng” khá nổi tiếng tại đây. Theo quy luật, từ tháng 1 cho đến tháng 3, mùa “cướp chồng” mới lại bắt đầu ở các bản của người Chu Ru, Cil, Cơ Ho…
Thường thì các nghi thức của tục “cướp chồng” này sẽ diễn ra vào ban đêm. Khi cô giá thích một chàng trai nào đó, cô ấy sẽ chờ đến tối để mang một chiếc nhẫn đến đeo vào tay chàng trai đó. Nếu không bằng lòng, anh ta có thể tháo ra và trả lại cho cô gái đó, nhưng cứ sau 7 ngày, cô gái sẽ lại đến để đeo lại nhẫn cho chàng trai. Cứ thế đến khi cô gái nhận được lời đồng ý mới thôi.
Người Thái và tục “đón năm mới băng tiếng sấm”
Tết cổ truyền của một số đồng báo Thái tại Nghệ An, Thanh Hóa không dựa vào lịch ngày tháng cụ thể mà phần lớn lại phụ thuộc vào lẽ tự nhiên của trời đất. Hễ trời chuyển mùa sau khi bà con thu hoạch mùa màng xong, cùng với tiếng sấm đầu tiên vang lên cũng là lúc giao thời sang năm mới.
Lúc này, mọi việc chuẩn bị đón Tết của đồng bào tại đây mới chính thức bắt đầu. Sau khi nghe thấy tiếng sấm, chủ nhà sẽ gọi các thành viên trong gia đình dậy, đồng thời chạm vào các vật dụng trong nhà để đánh thức chúng dậy cùng đón năm mới.
Dựa vào chính tiếng sấm đó, già làng sẽ đưa ra dự báo về năm sau. Tiếng sấm càng rền vang chứng tỏ cả năm sau đó mùa màng càng bội thu, mưa thuận gió hòa.
Người Pà Thẻn và tục “thờ bát nước lã”
Trên mỗi bàn thời của người Pà Thẻn tại Hà Giang đều có một bát nước lã dùng để thờ cúng quanh năm. Bát nước này phải luôn được đậy kín vào không bao giờ để cạn hết nước. Phải chờ đến tháng 6, chủ nhà mới được mở chiếc bát ra để cho thêm nước vào.
Vào đêm giao thừa, nhà nào cũng sẽ đóng kín cửa, từ cửa ra vào, cửa sổ, cửa hậu..., cẩn thận cài then vào bịt hết những lỗ hở ra ngoài. Trong nhà, gia chủ sẽ hạ bát nước xuống để lau chùi sạch sẽ và thay nước mới để chào đón năm mới đến.
Những hành động trên đều phải giữ bí mật trong nhà. Người Pà Thẻn quan niệm, nếu những việc trên bị lộ ra ngoài hoặc ai khác nhìn thấy thì cả gia đình đó năm sau sẽ gặp xui xẻo, làm ăn vất vả, đau ốm liên miên,...
Người Nùng với tục “không làm bánh ngày chẵn”
Người Nùng cũng đón Tết gần giống với người Kinh. Bữa ăn đêm giao thừa luôn được coi trọng nhất, và nhất thiết cũng phải có bánh chưng. Nhưng điều đặc biệt là trước đó mấy ngày, người Nùng không bao giờ gói bánh vào những ngày lẻ. Người dân tin rằng những ngày chẵn không may mắn, nếu cố tình gói bánh chưng vào ngày đó thì nương ruộng dễ bị vỡ lở, sâu bọ phá hoại mùa màng,...
Sang đến sáng mùng một Tết, người Nùng cắt những băng giấy đỏ dán lên tất cả những công cụ lao động trong gia đình và trên cả mỗi góc cây trong vườn nhà, chuồng trại. Họ thắp hương cầu thần linh phù hộ cho mọi việc đều suôn sẻ trong năm mới.
Người Lô Lô và tục “đánh thức gia súc cùng đón Tết”
Vào đêm 30 Tết, tất cả đồng bào Lô Lô đều thức để chờ tiếng gà gáy đầu tiên vang lên trong bản. Theo người dân địa phương, tiếng gà gáy chính là điểm báo hiệu bắt đầu một năm mới. Lúc đó, chủ nhà sẽ cử người đi đánh thức những con gia súc trong nhà dậy để cùng đón Tết với gia đình.
Đồng thời, một lễ cúng cũng được tổ chức ngay tại nhà của người Lô Lô để cầu chúc sức khỏe, tiền bạc cho cả gia đình. Tại đây, đàn ông được cúng bằng gà trống còn phụ nữ sẽ dùng gà mái để cúng.
Các công cụ lao động thường ngày sẽ được sơn, quét màu vàng hoặc bạc để cầu may, chúng sẽ không được chạm vào trong 3 ngày Tết.
Người Mông và tục “vỗ mông tỏ tình”
Những năm gần đây, đồng bào người Mông mới bắt đầu đón Tết chung theo lịch của người Kinh, trước đây họ thường ăn Tết sớm hơn 1 tháng. Tuy vậy, những phong tục, tập quán riêng vẫn được người Mông lưu giữ và truyền lại cho đến ngày nay.
Tục "vỗ mông" khiến nhiều du khách thích thú khi chứng kiến.
Nổi bật nhất trong Tết của người Mông chính là lễ hội cầu phúc Sải Sán diễn ra vào mùng 2. Cùng với các hoạt động như ném peo, thổi khèn, hát giao duyên thì tục “vỗ mông” cũng được coi là nét văn hóa tiêu biểu của người Mông. Vào ngày này, trai gái khắp thôn bản tìm đến nhau hay chọn bạn đời cũng đều bằng tục kỳ lạ này.
Theo đó, khi đi du xuân tại chợ hay dưới chân núi, nếu chàng trai nào ưng ý một cô gái, anh ta sẽ tiến tức vỗ vào mông người đó. Cô gái được chọn nếu cũng vừa lòng thì sẽ vỗ lại vào mông “đối tác” lần nữa. Cứ thế cả hai sẽ vỗ qua vỗ lại cho đủ 9 lần tức là cả hai bên đã chấp thuận và chỉ còn đợi ngày kết duyên thành vợ chồng.
Người Dao và phong tục “ăn trộm cầu may”
Vào ngày đầu tiên của năm mới, tất cả người Dao tại các bản sẽ tập trung ở một nơi được chọn trước để thực hiện những nghi lễ cổ truyền. Ngay sau đó, tất cả từ già trẻ gái trai đều cùng nhau diễu hành qua các nhà cùng tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn ồn ã, đi đến đâu, họ đều cố gắng lấy trộm vật gì đó từ các gia đình 2 bên. Người Dao quan niệm, càng ăn trộm được nhiều thì năm đó càng may mắn.
Mâm cỗ dẫn đầu đoàn "ăn trộm" đi khắp các bản.
Ngược lại, trong lúc “hành sự” nếu bị gia chủ bắt gặp sẽ bị phạt uống rượu và cả năm đó coi như không may. Vì tục này không mang nặng tính vật chất nên người Dao thường chỉ ăn trộm những thứ như rau cỏ, thịt, trứng,...trong gian bếp để tượng trưng. Kết thúc hôm đó, những tên trộm sẽ đêm chiến lợi phẩm của mình trả lại cho các gia đình để xin thưởng.
Người Tây Nguyên và tục “cướp chồng”
Ghé thăm các đồng bào ở Tây Nguyên vào dịp đầu năm, du khách có thể may mắn được chứng kiến ngày hội “cướp chồng” khá nổi tiếng tại đây. Theo quy luật, từ tháng 1 cho đến tháng 3, mùa “cướp chồng” mới lại bắt đầu ở các bản của người Chu Ru, Cil, Cơ Ho…
Những người đàn ông Chu Ru thường phải chờ đến
khi được cướp về nhà gái.
khi được cướp về nhà gái.
Thường thì các nghi thức của tục “cướp chồng” này sẽ diễn ra vào ban đêm. Khi cô giá thích một chàng trai nào đó, cô ấy sẽ chờ đến tối để mang một chiếc nhẫn đến đeo vào tay chàng trai đó. Nếu không bằng lòng, anh ta có thể tháo ra và trả lại cho cô gái đó, nhưng cứ sau 7 ngày, cô gái sẽ lại đến để đeo lại nhẫn cho chàng trai. Cứ thế đến khi cô gái nhận được lời đồng ý mới thôi.
Người Thái và tục “đón năm mới băng tiếng sấm”
Tết cổ truyền của một số đồng báo Thái tại Nghệ An, Thanh Hóa không dựa vào lịch ngày tháng cụ thể mà phần lớn lại phụ thuộc vào lẽ tự nhiên của trời đất. Hễ trời chuyển mùa sau khi bà con thu hoạch mùa màng xong, cùng với tiếng sấm đầu tiên vang lên cũng là lúc giao thời sang năm mới.
Tiếng sấm báo hiệu năm mới đến cho người Thái.
Lúc này, mọi việc chuẩn bị đón Tết của đồng bào tại đây mới chính thức bắt đầu. Sau khi nghe thấy tiếng sấm, chủ nhà sẽ gọi các thành viên trong gia đình dậy, đồng thời chạm vào các vật dụng trong nhà để đánh thức chúng dậy cùng đón năm mới.
Dựa vào chính tiếng sấm đó, già làng sẽ đưa ra dự báo về năm sau. Tiếng sấm càng rền vang chứng tỏ cả năm sau đó mùa màng càng bội thu, mưa thuận gió hòa.
Người Pà Thẻn và tục “thờ bát nước lã”
Trên mỗi bàn thời của người Pà Thẻn tại Hà Giang đều có một bát nước lã dùng để thờ cúng quanh năm. Bát nước này phải luôn được đậy kín vào không bao giờ để cạn hết nước. Phải chờ đến tháng 6, chủ nhà mới được mở chiếc bát ra để cho thêm nước vào.
Người Pà Thẻn luôn được dạy phải kín đáo.
Vào đêm giao thừa, nhà nào cũng sẽ đóng kín cửa, từ cửa ra vào, cửa sổ, cửa hậu..., cẩn thận cài then vào bịt hết những lỗ hở ra ngoài. Trong nhà, gia chủ sẽ hạ bát nước xuống để lau chùi sạch sẽ và thay nước mới để chào đón năm mới đến.
Những hành động trên đều phải giữ bí mật trong nhà. Người Pà Thẻn quan niệm, nếu những việc trên bị lộ ra ngoài hoặc ai khác nhìn thấy thì cả gia đình đó năm sau sẽ gặp xui xẻo, làm ăn vất vả, đau ốm liên miên,...
Người Nùng với tục “không làm bánh ngày chẵn”
Người Nùng cũng đón Tết gần giống với người Kinh. Bữa ăn đêm giao thừa luôn được coi trọng nhất, và nhất thiết cũng phải có bánh chưng. Nhưng điều đặc biệt là trước đó mấy ngày, người Nùng không bao giờ gói bánh vào những ngày lẻ. Người dân tin rằng những ngày chẵn không may mắn, nếu cố tình gói bánh chưng vào ngày đó thì nương ruộng dễ bị vỡ lở, sâu bọ phá hoại mùa màng,...
Người Nùng coi ngày chẵn là xui xẻo.
Sang đến sáng mùng một Tết, người Nùng cắt những băng giấy đỏ dán lên tất cả những công cụ lao động trong gia đình và trên cả mỗi góc cây trong vườn nhà, chuồng trại. Họ thắp hương cầu thần linh phù hộ cho mọi việc đều suôn sẻ trong năm mới.
Người Lô Lô và tục “đánh thức gia súc cùng đón Tết”
Vào đêm 30 Tết, tất cả đồng bào Lô Lô đều thức để chờ tiếng gà gáy đầu tiên vang lên trong bản. Theo người dân địa phương, tiếng gà gáy chính là điểm báo hiệu bắt đầu một năm mới. Lúc đó, chủ nhà sẽ cử người đi đánh thức những con gia súc trong nhà dậy để cùng đón Tết với gia đình.
Người Lô Lô dựa vào tiếng gà gáy để xác định thời
điểm chuyển giao năm mới.
điểm chuyển giao năm mới.
Đồng thời, một lễ cúng cũng được tổ chức ngay tại nhà của người Lô Lô để cầu chúc sức khỏe, tiền bạc cho cả gia đình. Tại đây, đàn ông được cúng bằng gà trống còn phụ nữ sẽ dùng gà mái để cúng.
Các công cụ lao động thường ngày sẽ được sơn, quét màu vàng hoặc bạc để cầu may, chúng sẽ không được chạm vào trong 3 ngày Tết.
Theo Dân Việt
-
17 phút trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
47 phút trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong.
-
2 giờ trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận.
-
2 giờ trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền.
-
5 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
5 giờ trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
7 giờ trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành.
-
19 giờ trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng...
-
19 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích.
-
19 giờ trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%.
-
19 giờ trước7 thợ xây sử dụng thang máy tự chế vận chuyển vật liệu xây dựng từ tầng 4 xuống tầng 1. Đang ở tầng 2, cách mặt đất khoảng 3m thì thang máy bị rơi.
-
19 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Bình truy nã đặc biệt nghi can sát hại cô gái 24 tuổi trong rừng rồi ngụy tạo hiện trường tự tử.
-
20 giờ trướcCông an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác định thi thể nam giới được tìm thấy ở phường Nhật Tân có liên quan vụ án mạng xảy ra tại huyện Sóc Sơn khiến cô gái tử vong.
-
21 giờ trướcHhành khách phải trả các khoản thu hộ như bảo đảm an ninh hành khách, hành lý và giá dịch vụ tăng thêm như chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi...
-
23 giờ trướcNhóm thanh niên thống nhất với nhau cầm dao phóng lợn, kiếm tự chế và vỏ chai bia đi trên đường thấy nhóm nào như mình thì đánh.
-
1 ngày trướcCông an Đà Nẵng vừa bắt nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia nhằm vào những người thích đánh bạc dưới hình thức cá cược qua mạng.
-
1 ngày trướcNhận định rằng 400 triệu đồng mà bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) khắc phục thêm là quá nhỏ so với 88 tỷ buộc phải bồi thường, HĐXX đã bác kháng cáo.
-
1 ngày trướcCách đây gần 1 tháng (19/4), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao các ban liên quan làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang để kiểm điểm, chấn chỉnh một số nội dung.
-
1 ngày trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước