Theo chân đàn ông ngoại quốc vào ‘động’ karaoke ôm toàn hotgirl

Vì đặc thù công việc, tôi tiếp xúc nhiều với thế giới chân dài, hotgirl. Tôi không ghét bỏ gì họ, nhưng tôi luôn muốn tìm hiểu vì sao họ lại có thể bán cả tâm hồn lẫn thể xác của mình lấy tiền.

Giao du với giới ăn chơi, đại gia, nhiều người nước ngoài, lại giao tiếp được, uống rượu ít khi say, nên trong các bữa nhậu của bạn bè, tôi thường được mời với thái độ chân tình, vui là chính.

Mới đây, mấy anh bạn người Đài Loan, Hàn Quốc, Mexico, hiện làm việc trong các khu công nghiệp ở Hải Phòng mời tôi đi nhậu, rồi cao hứng rủ đi hát karaoke “tay vịn”. Máu tò mò nổi lên, tôi đồng ý liền.

Dọc khu đường bao Nguyễn Văn Linh, Kênh Dương có một số quán karaoke khá nổi như quán K, quán TV hay TX (tòa soạn xin được giấu tên). Đó là những quán karaoke cao cấp, quy mô hoành tráng.

Về cơ sở hoành tránh, độ xinh đẹp và chuyên nghiệp của tiếp viên, thì quán K xứng đáng đầu bảng của đất Cảng. Khách đến quán chủ yếu là các đại gia, khách nước ngoài và giới giang hồ tiêu tiền không cần biết đến ngày mai.

Người đẹp như món hàng trong các động karaoke
Người đẹp như món hàng trong các động karaoke "ôm".

Tôi trong vai phiên dịch viên của đoàn khách Đài Loan và theo chân mấy ông bạn ngoại quốc đường hoàng vào quán K.

Thấy tôi, đám nhân viên nam đều đặt cho tôi những câu hỏi như kiểu tra khảo, cùng với ánh mắt dò xét. Họ rút điện đàm trao đổi với chủ quán, sau đó trao đổi với mấy ông bạn ngoại quốc của tôi và chắc chắn tôi là phiên dịch, thì mới được vào.

Sau tôi cũng hiểu, phụ nữ bình thường vào đây thì chắc chỉ có đi đánh ghen, làm gái bao. Sợ phiền phức nên họ phải điều tra kĩ lưỡng. Mấy ông bạn vào cầu thang máy lên phòng trước. Tôi vốn tính tò mò, nên cố ý lên tầng trên bằng cầu thang bộ để quan sát đầy đủ cái động hát hò “tay vịn” cao cấp này.

Chỗ cầu thang tầng 3 là phòng thay đồ khá rộng, như một phòng tập thẩm mĩ, có gắn gương to khắp phòng. Phía bên trái có các tủ đồ được đánh số, ghi tên và có chìa khóa riêng. Các cô gái trong phòng khá xinh đẹp và đồng đều, họ vội vàng thay đồ, chải chuốt lại tóc, mặc váy áo. Trông họ chả khác khác gì mấy cô ca sĩ sắp lên sân khấu.

Thấy tôi ngó nghiêng, cậu nhân viên nam đã đi theo bảo tôi vào thang máy, áp giải lên tận phòng như phạm nhân. Lúc tôi vào phòng chỉ thấy mấy ông bạn Đài Loan và Việt Nam, 2 người Hàn Quốc và 1 người Mexico ở trong phòng. Chưa thấy gọi em nào.

Tôi biết các bố vào đây là phải gọi gái, nên nói luôn: “Các anh cứ coi em như đàn ông đi. Cứ thoải mái tự nhiên, chả phải ngượng ngùng làm gì. Gái dưới kia đầy, toàn như người mẫu. Kêu lên mà chọn”. Thấy tôi thoải mái, vô tư, nên mấy ông này mới giãn nở mặt mũi và kêu phục vụ gọi gái đến.

Một giàn gái đi vào phòng và xếp hàng trước mặt đám đàn ông. Các cô đều ăn mặc thời trang, diêm dúa như ca sĩ lên sân khấu. Đôi gò bồng đảo nào cũng được chèn ép đến nghẹt thở, lồ lộ qua dây váy trễ vai.

Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, long lanh dưới ánh đèn mờ, chứ không phải váy áo xanh đỏ, son phấn rẻ tiền như mấy cô gái gọi Đồ Sơn tôi gặp nhiều như ngan vịt. Sau này, để ý, tôi mới phát hiện xung quanh địa bàn 3 quán karoke “tay vịn” sang trọng nổi tiếng đất Cảng này, các quán trang điểm làm ăn khá phát đạt.

Tôi đã vào một quán để họ trang điểm cho mình. Chị chủ quán kể: “Ngày nào chúng nó cũng ra đây, trang điểm đậm, bôi nhiều nhũ thì vào ánh đèn ấy nó mới đẹp, mới bắt. Váy thì chủ nó phát. Mà nó tính tiền cả đấy. Làm cho đủ tiền quần áo phấn son mà trả nó đã. Một cái váy dạ hội nó tình gần chục triệu đấy em ạ. Trước có con chưa trả xong lại dám giấu tiền vào gót giầy định ra ngoài gửi về quê, bọn bảo kê nó đánh cho sưng mặt”.

Có tới 15 cô đứng dàn hàng ngang trước mặt chúng tôi, làm tôi có cảm giác như mình đang casting diễn viên. Cô thì ra vẻ thỏ non, khép nép, lại có cô cười tình tứ, dò xem vị khách nào sộp nhất. Sự xuất hiện của tôi khiến mấy cô có vẻ ngại ngùng, cứ nhìn đi chỗ khác. Nhưng cũng có cô tỏ vẻ bất cần, mặt vênh váo.

Các cô đứng đó, mà chẳng ông nào ra chọn. Tưởng khách chê, nên phục vụ đuổi các cô đi.

Lát sau, lại có tới 20 cô đi vào. Nhóm này có vẻ xinh hơn, hàng tuyển hơn. Thấy các cô đứng mãi mà không ông nào ra chọn cũng tội. Ngó nhìn mặt mũi các ông, tôi mới đoán các ông ngại tôi, giữ sĩ diện nên không dám chọn. Tôi đành chỉ đại mấy cô.

Thấy tôi tự nhiên, mấy ông bạn của tôi không ngại nữa, cũng đến gần, tranh thủ ngắm nghía sờ nắn các em.

Ông bạn người Việt của tôi thì chọn mối ruột, một cô không xinh lắm, mặt hơi thô, người gầy, nhưng ngực và mông thì ngồn ngộn, không biết có phải do bơm không. Nét mặt anh ta thỏa mãn quay lại bảo: “Em này hát nhạc vàng hay lắm, mối ruột của em đấy, các anh nghe bài Tiếng thạch sùng thì cứ gọi là…”.

Mấy ông Đài Loan thì chọn mấy cô kiểu baby như mấy hotgirl trên mạng, người không cần cao như người mẫu nhưng mặt xinh, nhìn ngây thơ.

Hai ông khách Hàn Quốc và một ông Mexico lựa mãi mà không chọn được. Tay quản lý khoát tay, các cô lại lục tục đi ra ngoài. Tôi nghe loáng tiếng lẩm bẩm: “Đ.m, hôm nay phải vía thế nào, từ trưa đến giờ đ.. ngồi được bàn nào”.

Lại một tốp nữa đi vào. Tốp này xinh hơn. Mấy ông lỡ chọn rồi thì hơi tiếc rẻ. Sau tôi mới hiểu hàng đẹp bao giờ cũng được đưa ra cuối cùng. Nhưng giờ chẳng lẽ lại đuổi em đã chọn ra. Thế là mỗi ông gọi cho mình một thêm một em nữa, hai tay hai em. Hai em ngồi hai bên phục vụ một ông.

Hai ông khách Hàn đã chọn được, nhưng ông người Mexico có vẻ khó tính, mãi không chọn được, chắc chê mấy em này chưa đủ tầm.

Ông này tôi không thân, nhưng biết ông ta là sếp của một doanh nghiệp. Anh bạn người Việt của tôi thì thầm vào tai tay quản lý, dúi tờ 500 ngàn cho gã. Gã cười rất tươi, chạy đi một lúc thì dắt vào một em xinh đến nỗi tôi cũng choáng váng.

Em này da trắng, tóc đen và dài, mặt xinh, dáng cao. Chắc em này phải cỡ hoa khôi của quán.

Tôi đã từng tham gia một cuộc thi người đẹp, nên tôi dám chắc em này còn đẹp hơn rất nhiều người mẫu hay ca sĩ mà tôi gặp. Tay người Mexico kia gật đầu ngay. Lão đưa đôi tay vạm vỡ ôm cứng lấy cô gái mà hôn chùn chụt. Tôi nhìn thấy cám cảnh. Cứ như kiểu người đẹp và quái vật lông lá vậy.

Theo VTC News

Tin tức mới nhất