Mắt nào buồn cho ta đừng nhớ thương

Nhiều năm về trước, đã từng đợi một người, rất lâu. Nhiều năm sau, như một thói quen vẫn cứ ngóng chờ, dù biết người nọ chẳng bao giờ quay trở về.

Với một số người, qua thời gian, sự đợi chờ đã vượt qua ranh giới của tình yêu, họ chờ, chỉ đơn giản để biết rằng một nửa mình quan tâm vẫn bình yên. Chỉ cần thế thôi.

Những năm tháng ấy, đã thả tự do cho nỗi buồn của mình, để mặc nó tràn đi, lang thang hoang dại như những cơn gió…

Từ năm 19, mỗi khi buồn, sẽ vô thức tìm đến Hội An rồi vùi mình trong một cơn ngủ dài không mộng mị; dưới gác hiên lòa xòa rụng kín những cánh sử quân tử mỏng tang đỏ thẫm, nhạc Phú Quang chầm chậm tưới ướt hồi ức về một nhịp vươn mình đỡ trái bóng chuyền trong ánh nắng chấp chới vàng úa ngày Đông.

Hội An buồn như đôi mắt người nọ.

Mắt người nọ u uẩn như mặt nước hồ thu tháng tám lăn tăn sóng nước, vẻ mênh mang từ những bức tường vàng rũ xô nghiêng, néttrầm tư tịch mịch của những con hẻm sâu hun hút rêu phong đổ dài.

Ngày hôm ấy, đứng ở một ngã tư giữa lòng Hội An, những mặt người lạ lẫm vội vã lướt qua, nghĩ về người nọ, nước mắt, từng giọt, từng giọt một tuôn rơi. Cứ thản nhiên chảy xuống, xa lạ và hờ hững như không phải là một phần thân thể mình. Giống như cơn mưa đầu hạ ngay lúc ấy, dồn dập và mạnh mẽ đến mức đã ước rằng cơn mưa kia sẽ cuốn trôi tất cả kí ức về người nọ, gột rửa sạch sẽ chất cặn rỉ sét của nỗi buồn ấy; Nhưng bất hạnh thay, đi đến đâu cũng chỉ thấy hình bóng người nọ, bảng lảng, chập chờn và thấp thỏm giật mình không yên mỗi lúc đêm về.

mắt buồn

Tròn mười năm, chưa từng xem lại một trận bóng chuyền nào, chỉ bởi cho đến tận bây giờ vẫn có thể cam đoan chắc chắn rằng không có ai chơi hay như người nọ. Thi thoảng vẫn rất muốn xem lại người đó đánh bóng chuyền, như buổi chiều một năm nào đó rất lâu về trước. Lặng lẽ đứng sau gốc xà cừ miệt mài đổ lá, dõi mắt theo bóng áo đỏ hao gầy. Tình yêu của tuổi mười lăm khờ dại, vụng về và ngốc nghếch. Tình yêu năm hai mươi lăm gói gọn trong một chữ “cố chấp”. Có lẽ, thần Cupid đã định trước rằng tình yêu có đôi khi chỉ là sự vị kỷ trong sáng, thuần khiết và ngây ngô từ một phía .

Có những bí mật mãi mãi sẽlà của một người, chỉ một mà thôi. Ví dụ như làm thế nào để giữ nguyên vẹn tình cảm cho một người mà suốt từng ấy năm không hề liên lạc?Ví dụ như làm thế nào để thôi không sốt sắng khi vô tình nghe tin tức của người nọ? … Mười năm, nhẹ nhàng như một chớp mắt, nhẹ tới mức thanh âm phát ra hai tiếng ấy cũng lẩn mất vội vã sau bờ môi. Có lẽ bản thân đã quá quen với nỗi đau, quen đến mức một ngày nhìn lại chợt thấy hoang vắng, không rõ chính mình làm thế nào đã trải qua khoảng thời gian đằng đẵng ấy. Trong những năm tháng ấy, chưa bao giờ nguôi trông đợi vào một cuộc điện thoại. Phải, nhất định từ số máy ấy. Cứ thế, chờ hoài, chờ từ khi bọt biển phủ trắng xóa bình minh đến lúc giông bão ầm ì nổi gió trắng đêm.

Từ khi nước mắt rơi bên phố biển miền Trung cằn cỗi đến khi hít thở chung một bầu không khí ở miền Nam ồn ã. Đã bao lần trách móc chúng ta cùng trong một thành phố, nhưng vô duyên đến mức chẳng có đến một lần tình cờ chạm mặt, để rồi lúc cách nhau chỉ vài bước chân, thấy tim mình trống hoác khi nhận ra, căn bản trong mắt người nọ chưa bao giờ có mình, dù chỉ là một chút ít nào đó. Tích tắc sờ lên mặt, thấy nụ cười mình nhạt thếch, đắng nghét, vỡ vụn. Ừ thì Người đang ở đâu đó, ngoài kia, trong những bộn bề đa mang của cuộc sống. Ừ thì màu của thời gian với một số kẻ hóa ralại ảm đạm và nhức nhối như vậy.

Rồi một ngày tháng mười hai xập xìu buông cái lạnh ngăn ngắt, Sài Gòn chính thức cướp mất người con trai mà mình yêu nhất. Thành phố buồn hiu hắt. Buồn lan đến cả những con ngõ ngoằn ngoèo bé xíu xiu. Phố nghẹn lại cơn nấc buồn bã, thấy mình lọt thỏm giữa trập trùng thanh âm còi xe ồn ã, khói bụi,…Chơi vơi. Lạc lõng. Không biết rằng bản thân đã yêu người đó nhiều hơn mình vẫn nghĩ. Khi biết đau cũng là lúc nhận ra trái tim mình đã không cứng rắnvà mạnh mẽ như mình vẫn tưởng.

Nhiều năm về trước, đã từng đợi một người, rất lâu. Nhiều năm sau, như một thói quen vẫn cứ ngóng chờ, dù biết người nọ chẳng bao giờ quay trở về. Với một số người, qua thời gian, sự đợi chờ đã vượt qua ranh giới của tình yêu, họ chờ, chỉ đơn giản để biết rằng một nửa mình quan tâm vẫn bình yên. Chỉ cần thế thôi.

Này Mắt Đẹp, chúng ta chưa từng đi qua những cơn mưa ngập đường với nhau, chưa từng lặn lội tìm nhau giữa phố thị hầm hập hơi nắng, cũng chưa từng nắm tay qua những khó khăn cạm bẫy của cuộc sống, thế mà sao tôi lại cứ nghĩ về cậu? Này Mắt Đẹp, vẫn sẽ nhờ gió gửi đến cậu lời chúc của một năm nào đó: “Sài Gòn nhộn nhịp lắm, nhớ giữ mình giùm tôi nhé!” .

Hội An buồn như đôi mắt người nọ. Buồn đến cả câu hát xa xăm vọng lại bên kia bờ Thu Bồn: “Sao em còn mang áo mỏng, có còn mùa hạ nữa đâu?”. Sài Gòn cuối thu, chớm đông rồi đấy! Cậu có nhớ mang áo ấm theo bên mình không?

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao