Anh có còn nhớ “Yêu xa” của chúng mình?

Từng câu chữ trong bài hát lặng lẽ thấm vào lòng, len lỏi vào trong từng kẽ hở của tâm hồn. Ngổn ngang! Anh có còn nhớ “Yêu xa” của chúng mình không?

Em trở về Hà Nội sau gần một năm xa cách…Vậy là sau tất cả những cố gắng để tìm kiếm một công việc, em vẫn phải rời xa cái nơi chứng kiến tuổi trẻ của đôi mình để lập nghiệp tại Sài Gòn. Trên chuyến tàu em đi không có anh và ngay cả sân ga tiễn em đi cũng thiếu dáng anh. Sài Gòn đón em bằng một cơn mưa rào tầm tã… Mưa nặng lòng người và ướt cả những nhớ thương.

Hôm nay em về thăm Hà Nội bất ngờ và vội vã. Chuyến công tác đột ngột khiến chiếc vali của em không tránh khỏi chông chênh. Chỉ có những nỗi nhớ về anh là vẫn đong đầy.

Chúng ta không còn liên lạc từ sau những ngày tốt nghiệp. Anh trở về xứ Nghệ với những dự định của mình, bỏ lại em - cô gái nhỏ giữa lòng Hà Nội. Khoảng cách địa lí xa xôi giữa hai miền quê sinh ra em và anh, không biết tự lúc nào vô tình đè nặng lên tình yêu của chúng mình. Em đã từng nói với lòng mình rằng: Em sẽ không đi theo anh đâu, anh ạ. Bởi em hiểu được những hòn đảo xa xôi của anh, hiểu được những dự định, ước mơ của anh. Và hơn hết em hiểu được rằng tương lai của anh sẽ không có em, anh cũng không thể nghĩ ra bất cứ một con đường nào để dẫn em đến một nơi bất kì trong mảnh đất tương lai ấy. Tình yêu của chúng ta vốn dĩ đã có những “thương lượng”. Những hy vọng sớm đã đầu hàng trước thời gian, những cái nắm tay sớm đã xác định buông bỏ.

Yêu xa

Những ngày đầu mới xa anh là những ngày tháng nặng nề nhất trong đời. Em gồng mình lên trong công việc. Sự bận rộn chưa bao giờ thôi là liều thuốc hữu hiệu nhất để nghiền tan nỗi nhớ. Chúng sẽ vụn vỡ, chúng sẽ tan chảy nhưng tệ thật chúng chưa bao giờ mất đi cả anh ạ. Nhiều đêm nằm co ro vẻn vẹn một góc giường trong tiết trời Sài Gòn se se lạnh. Nỗi nhớ anh ùa về… “Sương đã ngủ đọng lại trên phiến lá rất xanh mà con tim em vẫn chưa thôi nhớ anh”. Từng câu chữ trong bài hát lặng lẽ thấm vào lòng, len lỏi vào trong từng kẽ hở của tâm hồn. Ngổn ngang! Anh có còn nhớ “Yêu xa” của chúng mình không?

Hà Nội vẫn vậy anh à, vẫn rộn ràng và đượm tình. Vẫn chẳng khó để bắt gặp một cái nắm tay hay một cái ôm trên phố. Nhưng thật khó để gặp lại anh một lần ở nơi đây. Không biết anh bây giờ ra sao, công việc thế nào và nhất là anh có hạnh phúc không? Có bao giờ anh nhớ Hà Nội, nhớ em không? Nhớ tới năm năm giời ròng rã nâng niu tình yêu của chúng mình. Để rồi sau tất cả lại bất lực nhìn nó trôi vào trong quên lãng. Lần cuối cùng ta lạc mất nhau, cố tình đánh rơi những vàng son của tuổi trẻ.

Chiều nay, ngồi bên bờ hồ Gươm lộng gió. Em khe khẽ hát: “Em nghĩ về từng đêm bình yên đôi ta có nhau. Bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh. Mắt ngời chất chứa bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say. Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây. Quặn thắt tim anh từ lúc ta phải nói cách xa từ đây. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện. Mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang. Để ngày nào đó.” Em nhớ anh!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất