Chết điếng vì trúng chiêu lừa cao siêu của cô nàng xảo quyệt

Tôi ngồi trong ô tô, bên dưới khu chung cư của bạn gái cả đêm không ngủ, ngẫm nghĩ lại những lời nói dối hoàn hảo của cô ấy và cay đắng nhận ra mình thật ngốc nghếch.

Tôi 26 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của công ty gia đình. Bố tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, với sự giúp đỡ của mẹ tôi, đến nay cũng đã có cơ ngơi khá giả. Vì tránh bị phá sản vào tay tôi nên bố đưa tôi vào môi trường tự lập từ sớm. Tuy nhiên, chuyện tôi là con trai tổng giám đốc thì hầu như người trong công ty tôi đều biết.

Đầu năm vừa rồi, công ty tôi tuyển thêm người, bộ phận của tôi cũng có 2 người mới, một nam một nữ. Nam khá nhanh nhẹn, nhiều kinh nghiệm, nhiều thành tích, lớn hơn tôi 1 tuổi nên tuyển vào vị trí phó phòng. Còn nữ thì rất đẹp, vóc dáng xinh xắn, ăn nói có duyên, dễ chiếm được cảm tình và đặc biệt là còn trẻ, chỉ vừa ra trường được nửa năm.

Thấy cô ấy dễ thương nên tôi rất thích, ngay những ngày gặp gỡ ban đầu đã lưu lại ấn tượng tốt. Cô ấy cũng ưng tôi, vì thế chuyện mắt đi mày lại, dùng tin nhắn công việc để hỏi vài điều riêng tư rất nhanh bắt lửa. Chúng tôi hẹn hò chỉ sau khi cô ấy vào công ty 2 tháng.

Tuy thời gian như vậy đối với tôi là lâu, nhưng đối với cô ấy là rất nhanh. Cô ấy thổ lộ mình chưa bao giờ chấp nhận đi chơi riêng lẻ với một người đàn ông mới quen như vậy. Nhưng do tôi là sếp của cô ấy, nhìn người lại đáng tin nên cô ấy mới đồng ý.

Những lần đi chơi với nhau, bạn gái thường kể về thời sinh viên, thời học sinh, thời còn ở quê. Giọng điệu rất ngây thơ hồn nhiên. Vì thế tôi rất tin cô ấy. Cô ấy nói từng thích một anh khóa trên nhưng tính cô ấy nhát nên không dám ngỏ lời trước. Rồi người ta ra trường, thế là mất liên lạc. Đến giờ cô ấy vẫn chưa từng có tình cảm sâu đậm với bất kỳ chàng trai nào. Thấy cô ấy như tờ giấy trắng, tôi càng vui sướng hơn.


bạn gái

Càng tiếp xúc tôi càng bị cô ấy chinh phục. Từng quen và yêu nhiều cô gái như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác muốn cưới một người đến thế. Tôi chỉ mong ngóng sớm được làm đám cưới với cô ấy, đưa cô ấy về nhà trở thành vợ mình.

Yêu nhau 1 năm trời, ngoài nụ hôn ra thì tôi chưa từng đi quá giới hạn với cô ấy. Lần nào cô ấy cũng tìm cớ từ chối, nhưng lời từ chối rất dễ nghe, dễ khiến tôi động lòng và càng tôn trọng cô ấy hơn.

Cho đến khi tôi bắt gặp bạn gái cùng một người đàn ông cùng nhau bước ra vào căn phòng của cô ấy.

Hôm đó theo lịch tôi đi công tác Sài Gòn 1 tuần. Nhưng đến phút cuối, bố tôi bị tăng huyết áp phải nhập viện nên tôi hủy chuyến đi. Vì trước đó điện thoại hết pin nên tôi không gọi điện nhắn tin cho cô ấy được. Tôi ở cùng bố mẹ 1 ngày, cho đến đêm có chị họ tới trông cho thì tôi về nhà tắm rửa thay đồ. Thay đồ xong, tôi định làm cô ấy bất ngờ bằng cách tới nhà đón cô ấy đi ăn đêm.

Đến nơi, tôi gọi điện giả vờ hỏi bâng quơ cô ấy đang làm gì, ở đâu, đi với ai…? Cô ấy trả lời rất đáng thương rằng đang đi mua chút đồ, chuẩn bị về nhà và đi một mình, rất buồn và rất nhớ tôi. Tôi vui sướng ngồi chờ cô ấy, tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ của bạn gái.

15 phút sau, cô ấy cũng về tới nhà, nhưng là ngồi sau xe của một người đàn ông khác. Hai người ôm ấp rất tình tứ. Anh chàng kia quen thuộc lái xe thẳng vào hầm gửi xe. Tôi cũng xuống khỏi ô tô, lẳng lặng đi theo từ xa. Họ gửi xe, lên phòng cô ấy.

Đến đây thì tôi biết anh chàng kia có quan hệ không hề tầm thường với cô ấy. Trước giờ, bạn gái rất chú ý giữ gìn, không để tôi vào phòng khi đã muộn như vậy. Nếu tôi ngồi lâu, cô ấy sẽ lấy đủ lý do buộc tôi phải chủ động ra về trước 11 giờ đêm.

Thất vọng, nhưng tôi vẫn không muốn nghi oan cho bạn gái. Tôi chờ 10 phút thì tiến lại nhấn chuông cửa. 5 phút sau bạn gái tôi mở cửa trong bộ đồ ngủ rất sexy. Cô ấy giật mình hoảng hốt nhìn tôi rồi hỏi rất to sao tôi lại đến? Không phải tôi đang đi công tác sao? Cô ấy nói rất to, như để đánh động cho người nào đó.

Tôi vẫn vờ như không biết gì, hỏi cô ấy rằng tôi có thể vào nhà ngồi không? Nhưng cô ấy lấy lý do không tiện, vì đêm hôm rồi không muốn trong nhà có tiếng đàn ông, sợ hàng xóm nghe được sẽ đánh giá không tốt rồi tới tai bố mẹ. Cô ấy bảo tôi chờ, cô ấy khoác thêm áo rồi đi dạo đêm với tôi một lúc.

Nếu là trước, tôi sẽ tin những lời này. Nhưng giờ tôi biết trong phòng cô ấy đang có một người đàn ông khác. Thái độ giấu giếm ấy càng khiến tôi hiểu rằng cô ấy không muốn tôi nhìn thấy người kia. Tôi cười rồi lấy lý do sợ cô ấy mệt, nên tạm biệt ra về hẹn sáng mai nói chuyện. Cô ấy liền vui vẻ tiễn tôi đi.

Tôi ngồi trong ô tô, bên dưới khu chung cư của cô ấy cả đêm không ngủ, ngẫm nghĩ lại những lời nói dối hoàn hảo của cô ấy. 7 giờ sáng hôm sau, tôi thấy hai người đó chở nhau đi ra. Tôi bám theo, thấy họ tách nhau ra khi đến một ngã ba rẽ về hướng công ty tôi. Rồi cô ấy gọi điện cho tôi.

Tôi vẫn nghe máy, giọng cô ấy rất ngọt ngào, hỏi tôi đã dậy chưa? Còn mệt không? Có muốn đi ăn sáng cùng cô ấy không? Tôi trả lời rằng có. Cô ấy bảo tôi ra quán phở hai đứa thường ăn, cô ấy sẽ đi taxi ra đó chờ tôi.

Thực tế cô ấy đã đứng ở đó rồi, còn tôi chỉ cách cô ấy vài trăm mét. Song tôi vẫn nói “được”, rồi tắt máy phóng xe đi thẳng, để mặc cô ấy chờ đợi.

Giờ tôi muốn chia tay ngay, nhưng không nuốt trôi sự tức giận này. Sao trên đời có người phụ nữ cáo già, xảo quyệt, lừa dối trơ trẽn được đến thế?

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất