Chỉ vì quá tham tiền, tôi đã đẩy chồng đến bên người khác

Sau 4 năm đi xuất khẩu lao động, vì quá nhớ nhà, chồng tôi muốn về hẳn nhưng tôi ngăn cản, khuyên anh cố gắng thêm chút nữa. Tôi không ngờ sau đó, anh thú nhận với tôi điều này...

Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời đi học, cùng xuất thân từ miền quê nghèo khó. Lúc lên thành phố học tập và lập nghiệp, chúng tôi đã phải cố gắng, tiết kiệm rất nhiều để có được cuộc sống ổn định.

Chúng tôi có hai con - một trai, một gái. Vì chỉ là công nhân bình thường nên chúng tôi khá chật vật, xoay sở mãi mới đủ ăn, đủ tiêu và nuôi các con hàng tháng.

Cả hai vợ chồng đều khao khát được đổi đời, có được ngôi nhà cho riêng mình. Vì vậy, khi có cơ hội đi xuất khẩu lao động, tôi đã động viên chồng rất nhiều. Việc nhà hai bên nội ngoại và các con cứ để tôi lo, anh chịu khó đi xa một thời gian để ngày về, gia đình tôi bớt khổ.

Chồng tôi ban đầu không đồng ý. Anh lo lắng không biết cuộc sống nơi xứ người như thế nào, liệu mình có làm nổi không, chịu nổi không. Các con cũng còn khá bé, cha mẹ thì già cả, anh rất thương và nhớ nhà.

Nhưng do tôi không ngừng khuyên bảo, động viên, chồng tôi cuối cùng cũng đồng ý. Gom góp hết số tiền trong nhà có, vay thêm họ hàng hơn 200 triệu đồng, chúng tôi cũng đủ tiền đóng cho anh đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc trong khoảng 4 năm.


Tôi đã sai lầm khi khuyên chồng bằng được đi xuất khẩu lao động (Ảnh minh họa: TD).

Tôi thương chồng lắm, một mình ở nơi "lạ nước lạ cái". Chồng tôi chỉ biết bập bẹ vài câu ngoại ngữ nên không giao tiếp được nhiều. Anh đi làm quần quật trong nhà máy từ sáng đến tối, còn xin làm tăng ca để có thêm thu nhập, với cả ở bên kia không người thân hay bạn bè, anh cũng chẳng có nhu cầu đi ăn chơi gì.

Ngày mới đi, hôm nào chồng tôi cũng gọi điện về nhà. Nhìn dáng anh hao gầy, thỉnh thoảng lại chực trào nước mắt vì nhớ nhà, thương vợ nhớ con, tôi luôn cố gắng mạnh mẽ, an ủi anh. Vợ chồng tôi mỗi người một nơi, ai cũng có nỗi vất vả riêng nhưng đều tự nhủ phải phấn đấu vì tương lai sau này.

Năm đầu tiên, chồng tôi không về. Sang đến năm thứ hai, khi anh đã quen với cuộc sống, công việc ở bên kia, đến kỳ nghỉ lễ khoảng được 5 ngày, anh có nói với tôi định về thăm nhà. Dù rất nhớ chồng, tôi vẫn cản anh. Bởi mỗi lần đi đi về về thật sự rất tốn kém, mà về cũng chẳng được mấy ngày.

Chưa kể đi nước ngoài về quê còn phải quà cáp cho người thân, họ hàng rất nhiều. Chúng tôi đang trong giai đoạn khó khăn, không thể lãng phí như thế được. Mỗi lần không về nghỉ lễ, quãng thời gian gia đình tôi phải xa nhau sẽ càng được rút ngắn lại. Nghĩ vậy nên tôi luôn động viên chồng chịu đựng thêm một chút nữa, dù có lúc anh khá giận dỗi.

Cứ thế, năm nào tôi cũng khuyên chồng không cần về. Ở nhà, mọi thứ tôi đều đã lo chu toàn. Hơn nữa, thời buổi này có điện thoại thông minh, hàng ngày vẫn nhìn thấy nhau được nên cũng không đến mức quá nhớ, vẫn nắm bắt được tình hình của nhau.

Bẵng đi 4 năm, chồng tôi vẫn chưa một lần về thăm nhà. Thời điểm này cũng hết thời gian anh đi xuất khẩu lao động, anh muốn về hẳn. Số tiền vay mượn cho anh đi ban đầu, chúng tôi đã trả hết từ lâu. Tuy nhiên sau đó, chúng tôi có mua nhà chung cư giá rẻ trả góp thì vẫn còn một ít.

Vì vậy, tôi bảo chồng có mối bên đó thì tìm cách làm tiếp thêm 1-2 năm để trả hết sạch nợ và có thêm một khoản dự trù cho tương lai. Một năm đi làm ở nước ngoài bằng mấy năm ở nhà, về cũng chưa có việc gì, biết lấy gì trả nốt số nợ. Thôi đã cố thì cố luôn cho trót, chúng tôi sắp có được cuộc sống như mơ ước rồi.

Chồng tôi nghe thấy vậy ngay lập tức nổi nóng. Anh quát rất to trong điện thoại: "Em tham tiền vừa thôi. Lúc nào cũng chỉ tiền, tiền tiền" rồi dập máy. Cả tuần sau đó, tôi liên tục gọi điện, nhắn tin xin lỗi nhưng anh không thèm để ý. Cuối cùng, anh nhắn lại một câu: "Được rồi, anh sẽ làm theo ý em".

Thời gian sau, chồng tôi ít gọi điện về nhà hơn. Tôi biết do anh có đôi phần giận dỗi, cộng thêm chuyện anh nhận nhiều việc hơn để sớm được về nhà. Yên tâm vì nghĩ chồng đã nguôi ngoai, tôi chờ đợi từng ngày với hy vọng về một tương lai tươi sáng, bỗng tôi nhận được tin "sét đánh".

Chồng tôi thông báo anh đã có người mới. Cô ấy làm cùng anh bên này, đang mang bầu được 3 tháng. Anh ngàn lần xin lỗi tôi vì đã phản bội tôi. Anh biết tôi ở nhà vất vả nhưng anh cũng chẳng sung sướng gì. Anh mong tôi hiểu cho vì anh cũng là đàn ông và anh thực sự rất cô đơn.

Người phụ nữ kia đã cảm mến chồng tôi từ lâu nhưng anh luôn từ chối. Đến thời điểm anh định về nhà mà tôi lại ngăn cản, giận quá anh uống rượu say và trót đi quá giới hạn với cô ta. Anh nhận ra rằng, tình cảm đối với tôi sau hơn 4 năm dần phai nhạt, thay vào đó anh yêu cô ta - người thường xuyên ở bên quan tâm, chăm sóc cho anh.

"Nhiều lúc, anh thấy em không cần anh mà chỉ coi anh như công cụ kiếm tiền", câu nói của chồng như cứa vào tim gan tôi. Tôi cũng nhớ thương anh nhiều lắm nhưng luôn cố chịu vì tương lai sau này.

Anh bảo sẽ làm thủ tục ly hôn với tôi sớm và vẫn gửi tiền về đều đặn để tôi trả nốt tiền nhà cũng như nuôi con. Không thể nghe thêm, tôi nhanh chóng dập máy. Tôi òa khóc không ngừng. Cái kết viên mãn mà tôi mơ ước bấy lâu nay đâu rồi? Trường hợp này đúng là tôi không bao giờ có thể ngờ tới.

Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi vừa uất hận chồng, vừa căm phẫn chính mình. Kế hoạch để chồng đi xuất khẩu lao động là do tôi, không cho anh về nghỉ lễ là do tôi, bắt chồng ở lại làm thêm vài năm cũng là do tôi. Có phải tôi đã tự tay phá hoại gia đình của mình vì quá tham tiền không?

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/chi-vi-qua-tham-tien-toi-da-day-chong-den-ben-nguoi-khac-20240115195254341.htm

câu chuyện tình yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao