Điều tuyệt vời nhất là tương lai chứ không phải quá khứ
Sẽ không có những ngày mãi hạnh phúc. Sẽ có những yêu thương vụt tan đi theo dòng mà ta gọi đó là kỉ niệm. Càng níu kéo càng khiến chúng xa xôi
Cô quen anh qua một người bạn. Ngày ấy, cô và anh mới chỉ 19 tuổi. Cả 2 đều đến với nhau bằng thứ tình cảm ngây thơ, trong sáng mà cho đến mãi tận sau này cô mới nhận ra rằng: đó chính là thứ tình cảm “nguyên chất” duy nhất mà cô có được trong đời.
Những ngày yêu nhau, anh dắt cô đi khắp các nẻo đường Hà Nội. Khi đi bộ, anh ân cần khoác vai cô dẫn sang đường, lúc đi bus, anh luôn chọn ghế đôi và để cô ngồi phía trong, nếu cô ngồi sau xe anh mà không ôm chặt, anh sẽ dừng xe lại và kéo tay cô về phía trước rồi mới tiếp tục đi. Địa điểm hẹn hò mà họ hay lui tới nhất chính là ban công đằng sau thư viện của trường và góc đường có cây trứng cá, ở đó họ có thể tựa vào vai nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới biển. Cứ thế, họ đã cùng nhau đi qua những ngày đầy nắng.
Ngày đó, cô ngây thơ nên nghĩ rằng những người yêu nhau sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Họ sẽ mãi bên nhau như một điều tự nhiên của tạo hóa. Cô đã không biết rằng, ngay cả những người yêu mình hơn sinh mạng của họ thì họ cũng có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào!
Và anh là một người như thế.
Anh yêu cô nhiều hơn sinh mạng của mình, anh luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất đến cho cô. Cô buồn, anh đau. Cô vui, anh hạnh phúc gấp bội. Anh luôn nỗ lực làm mọi điều vì cô. Còn cô, chỉ cần cô luôn yêu anh là quá đủ rồi.
Thế rồi họ cãi nhau, như mọi lần, cô lại là người đòi chia tay trước. Thế nhưng, anh đã không còn như những lần trước nữa, không xin lỗi, cũng chẳng chạy đến bên cô để dỗ dành làm cô hết giận. Tất cả những gì anh làm là một tin nhắn với nội dung ngắn ngủi “Rồi em sẽ hối hận với những gì em nói”.
Cô bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang, sau một ngày dài không thể liên lạc với số điện thoại quen thuộc ấy, cô thấy mình hoảng sợ thực sự. Anh bỏ rơi cô thật sao?
Người ta bảo nhìn thấy anh đi cùng với người con gái khác.
Cô không tin, không tin người con trai mới đây thôi vẫn còn yêu chiều cô hơn vật báu mà giờ đây đã có thể lãng quên cô một cách vô tình. Cô điên loạn chạy đến nhà anh nhưng lại không dám gọi cửa chạy vào mà chỉ đứng một chỗ nhìn lên ban công phòng anh. Anh bước ra, nhìn cô, hững hờ rồi quay đi như chưa từng nhìn thấy. Có cái gì mặn chát vừa rơi khỏi khóe mắt, lăn vào bờ môi.
Những ngày tiếp theo, cô dùng mọi cách để níu kéo anh quay lại. Thậm chí cô còn dọa dẫm sẽ khiến cuộc đời mình xuống dốc để anh thương tình. Thế nhưng anh vẫn vậy, vẫn vô tình như họ chẳng từng quen nhau. Tuyệt vọng, cô lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm lý cực độ. Cô lang thang khắp phố phường Hà Nội với đôi mắt vô hồn, cô leo lên những chuyến bus mà chẳng biết điểm cuối của nó sẽ về đâu. Rồi cô quay về gốc cây trứng cá ngày nào và ngồi khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Những kỷ niệm ùa về, nỗi đau nghẹn ngào. 19 tuổi, lần đầu tiên trong đời cô thấy cuộc sống này thực sự không dành cho cô. Những ngày tháng đó cô đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua, chẳng bao giờ có thể yêu thêm một ai nữa.
“Ngay cả người yêu mình hơn sinh mạng cũng có thể rời bỏ mình bất - cứ - lúc - nào!”
Thế rồi mọi chuyện cũng kết thúc. Và đó là một cái kết mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể nào ngờ tới…
5 năm sau…
Cô trở thành nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ, anh rời xa quê hương đến một vùng đất mới để làm ăn, rồi anh gặp và yêu một người con gái khác. Cuộc đời như cố tình đẩy hai người đi về hai hướng khác nhau, tưởng chừng như họ đã quên nhau và coi sự tồn tại của nhau như vô hình. Cô nghĩ rằng mình đã gạt được hình bóng người xưa ra khỏi tâm trí. Nhưng không, khi nhìn những bức hình hạnh phúc của anh và cô gái khác trên facebook, bao kỷ niệm lại ùa về trong cô, tất cả đều như một cuốn phim quay chậm và anh đang tái diễn cuốn phim đó với một nhân vật chính khác. Dằn vặt trong đau khổ, cô lại lâm vào bế tắc. Cô không nghĩ rằng việc quên một người lại khó đến thế.
“Cô vợ anh sẽ chẳng biết chuyện bọn mình
Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ
Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế
Người vợ nào cũng đáng được yêu thương.”
Anh đăng trên trang cá nhân những dòng đó, người cô như lửa đốt, cô chắc chắn rằng đó là những dòng tâm sự dành cho mình. Sau bao ngày suy nghĩ, cô quyết định liên lạc với anh, cô tin rằng trong trái tim anh vẫn còn một góc dành riêng cho cô. Nhưng cô đã nhầm.
“Chuyện qua rồi, em hãy để nó qua đi. Anh có người yêu rồi và em cũng nên vậy. Mọi thứ chỉ là kỷ niệm thôi”.
Kỷ niệm? Ừ, đó là thứ kỷ niệm dai dẳng cứ mãi đeo bám trong cuộc đời cô.
"Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người ấy là người thua cuộc". Và có lẽ cô đã thua thật rồi.
Những ngày tiếp theo, cô bắt đầu sống một cuộc sống thật khác. Cô bắt đầu tham gia lớp học nấu ăn cuối tuần, tập gym mỗi buổi chiều và thức dậy thật sớm để đánh cầu lông buổi sáng. Cô muốn cuộc sống của mình phải trở nên thật bận rộn để hình ảnh của anh không có cơ hội len lỏi vào đầu. Một tháng, rồi hai tháng qua đi, những gì thuộc về anh vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Thế nhưng, cô đã không còn cảm thấy đau khổ hay dằn vặt nữa. Cô chợt nhận ra một điều rằng: nỗi đau là thứ mà ta không thể nào xóa bỏ hay tìm cách trốn tránh. Ta chỉ có thể học cách chấp nhận, việc còn lại là của thời gian.
Thời gian qua đi, quá khứ xa dần, nỗi đau mờ nhạt. Cô đã quen dần với cuộc sống hối hả, bận rộn của những ngày không anh. Có lẽ trước đây, cũng bởi do cô chưa từng học cách chấp nhận nên kỷ niệm mới có cơ hội dày xéo lên trái tim cô nhiều đến thế. Còn bây giờ, cô không quên, nhưng kí ức về anh đã chỉ còn là một khoảng trời nhẹ nhàng, êm ái.
Người ta bảo, bởi cô đẹp, cô xinh, cô biết kiếm tiền nên dù sống độc thân cô cũng không cô đơn, buồn tủi. Người ta đã không biết rằng, để có được sự an nhiên ngày hôm nay, cô đã phải bước qua những tháng ngày đầy nước mắt.
Nhưng cô kệ, dẫu sao thì mọi thứ cũng qua hết rồi, dẫu sao thì cô cũng đã trở thành một cô gái độc thân nhưng chẳng hề cô đơn và luôn toát ra vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.
Dẫu sao thì, cô cũng đã hiểu được một chân lý: “Quá khứ rất đẹp, hiện tại đẹp hơn và tương lai sẽ là đẹp nhất!”
Tập cho mình những tháng ngày bận rộn để khỏi bận tâm về anh. Những kỉ niệm cô buông tay cho chúng trôi về miền quá khứ. Tập chấp nhận dần những hạnh phúc không mang tên anh, cô thấy mình lòng mình chợt lắng lại những bình yên hiếm hoi.
Những ngày yêu nhau, anh dắt cô đi khắp các nẻo đường Hà Nội. Khi đi bộ, anh ân cần khoác vai cô dẫn sang đường, lúc đi bus, anh luôn chọn ghế đôi và để cô ngồi phía trong, nếu cô ngồi sau xe anh mà không ôm chặt, anh sẽ dừng xe lại và kéo tay cô về phía trước rồi mới tiếp tục đi. Địa điểm hẹn hò mà họ hay lui tới nhất chính là ban công đằng sau thư viện của trường và góc đường có cây trứng cá, ở đó họ có thể tựa vào vai nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới biển. Cứ thế, họ đã cùng nhau đi qua những ngày đầy nắng.
Ngày đó, cô ngây thơ nên nghĩ rằng những người yêu nhau sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Họ sẽ mãi bên nhau như một điều tự nhiên của tạo hóa. Cô đã không biết rằng, ngay cả những người yêu mình hơn sinh mạng của họ thì họ cũng có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào!
Và anh là một người như thế.
Anh yêu cô nhiều hơn sinh mạng của mình, anh luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất đến cho cô. Cô buồn, anh đau. Cô vui, anh hạnh phúc gấp bội. Anh luôn nỗ lực làm mọi điều vì cô. Còn cô, chỉ cần cô luôn yêu anh là quá đủ rồi.
Thế rồi họ cãi nhau, như mọi lần, cô lại là người đòi chia tay trước. Thế nhưng, anh đã không còn như những lần trước nữa, không xin lỗi, cũng chẳng chạy đến bên cô để dỗ dành làm cô hết giận. Tất cả những gì anh làm là một tin nhắn với nội dung ngắn ngủi “Rồi em sẽ hối hận với những gì em nói”.
Cô bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang, sau một ngày dài không thể liên lạc với số điện thoại quen thuộc ấy, cô thấy mình hoảng sợ thực sự. Anh bỏ rơi cô thật sao?
Người ta bảo nhìn thấy anh đi cùng với người con gái khác.
Cô không tin, không tin người con trai mới đây thôi vẫn còn yêu chiều cô hơn vật báu mà giờ đây đã có thể lãng quên cô một cách vô tình. Cô điên loạn chạy đến nhà anh nhưng lại không dám gọi cửa chạy vào mà chỉ đứng một chỗ nhìn lên ban công phòng anh. Anh bước ra, nhìn cô, hững hờ rồi quay đi như chưa từng nhìn thấy. Có cái gì mặn chát vừa rơi khỏi khóe mắt, lăn vào bờ môi.
Những ngày tiếp theo, cô dùng mọi cách để níu kéo anh quay lại. Thậm chí cô còn dọa dẫm sẽ khiến cuộc đời mình xuống dốc để anh thương tình. Thế nhưng anh vẫn vậy, vẫn vô tình như họ chẳng từng quen nhau. Tuyệt vọng, cô lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm lý cực độ. Cô lang thang khắp phố phường Hà Nội với đôi mắt vô hồn, cô leo lên những chuyến bus mà chẳng biết điểm cuối của nó sẽ về đâu. Rồi cô quay về gốc cây trứng cá ngày nào và ngồi khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Những kỷ niệm ùa về, nỗi đau nghẹn ngào. 19 tuổi, lần đầu tiên trong đời cô thấy cuộc sống này thực sự không dành cho cô. Những ngày tháng đó cô đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua, chẳng bao giờ có thể yêu thêm một ai nữa.
“Ngay cả người yêu mình hơn sinh mạng cũng có thể rời bỏ mình bất - cứ - lúc - nào!”
Thế rồi mọi chuyện cũng kết thúc. Và đó là một cái kết mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể nào ngờ tới…
5 năm sau…
Cô trở thành nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ, anh rời xa quê hương đến một vùng đất mới để làm ăn, rồi anh gặp và yêu một người con gái khác. Cuộc đời như cố tình đẩy hai người đi về hai hướng khác nhau, tưởng chừng như họ đã quên nhau và coi sự tồn tại của nhau như vô hình. Cô nghĩ rằng mình đã gạt được hình bóng người xưa ra khỏi tâm trí. Nhưng không, khi nhìn những bức hình hạnh phúc của anh và cô gái khác trên facebook, bao kỷ niệm lại ùa về trong cô, tất cả đều như một cuốn phim quay chậm và anh đang tái diễn cuốn phim đó với một nhân vật chính khác. Dằn vặt trong đau khổ, cô lại lâm vào bế tắc. Cô không nghĩ rằng việc quên một người lại khó đến thế.
“Cô vợ anh sẽ chẳng biết chuyện bọn mình
Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ
Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế
Người vợ nào cũng đáng được yêu thương.”
Anh đăng trên trang cá nhân những dòng đó, người cô như lửa đốt, cô chắc chắn rằng đó là những dòng tâm sự dành cho mình. Sau bao ngày suy nghĩ, cô quyết định liên lạc với anh, cô tin rằng trong trái tim anh vẫn còn một góc dành riêng cho cô. Nhưng cô đã nhầm.
“Chuyện qua rồi, em hãy để nó qua đi. Anh có người yêu rồi và em cũng nên vậy. Mọi thứ chỉ là kỷ niệm thôi”.
Kỷ niệm? Ừ, đó là thứ kỷ niệm dai dẳng cứ mãi đeo bám trong cuộc đời cô.
"Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người ấy là người thua cuộc". Và có lẽ cô đã thua thật rồi.
Thời gian qua đi, quá khứ xa dần, nỗi đau mờ nhạt. Cô đã quen dần với cuộc sống hối hả, bận rộn của những ngày không anh. Có lẽ trước đây, cũng bởi do cô chưa từng học cách chấp nhận nên kỷ niệm mới có cơ hội dày xéo lên trái tim cô nhiều đến thế. Còn bây giờ, cô không quên, nhưng kí ức về anh đã chỉ còn là một khoảng trời nhẹ nhàng, êm ái.
Người ta bảo, bởi cô đẹp, cô xinh, cô biết kiếm tiền nên dù sống độc thân cô cũng không cô đơn, buồn tủi. Người ta đã không biết rằng, để có được sự an nhiên ngày hôm nay, cô đã phải bước qua những tháng ngày đầy nước mắt.
Nhưng cô kệ, dẫu sao thì mọi thứ cũng qua hết rồi, dẫu sao thì cô cũng đã trở thành một cô gái độc thân nhưng chẳng hề cô đơn và luôn toát ra vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.
Dẫu sao thì, cô cũng đã hiểu được một chân lý: “Quá khứ rất đẹp, hiện tại đẹp hơn và tương lai sẽ là đẹp nhất!”
Tập cho mình những tháng ngày bận rộn để khỏi bận tâm về anh. Những kỉ niệm cô buông tay cho chúng trôi về miền quá khứ. Tập chấp nhận dần những hạnh phúc không mang tên anh, cô thấy mình lòng mình chợt lắng lại những bình yên hiếm hoi.
Theo Blogradio
-
2 giờ trướcTrong một lần giao lưu cùng khán giả, nhiều bình luận "kém duyên" đã khiến cho Rio - con trai Lý Hải cảm thấy không thoải mái.
-
5 giờ trướcCô bé thường xuất hiện bên Hoa hậu Jennifer Phạm tại các sự kiện, chụp hình quảng cáo nhiều nên rất tự tin.
-
7 giờ trướcTrở thành cha mẹ luôn là hành trình thật thiêng liêng, hạnh phúc nhưng cũng đầy gian nan.
-
7 giờ trướcSau loạt tin đồn hẹn hò của ViruSs, Ngân Sát Thủ cũng có duyên mới?
-
8 giờ trướcVới khả năng kinh doanh thiên phú, “vua gạch ngói” từng bước vươn đến đỉnh cao giàu có. Thế nhưng khi đang trên đỉnh danh vọng, vị tỷ phú Sài Gòn xưa bất ngờ bị "đẩy ngã" để rồi trắng tay, phải trôi dạt sang xứ người.
-
8 giờ trướcNgoài sự nghiệp thành công, những cuộc chia tay đầy kịch tính và những mối tình lãng mạn của tỷ phú Rupert Murdoch cũng là đề tài được nhiều người quan tâm.
-
9 giờ trướcBàn ăn của nữ MC xinh nhất VTV vẫn thường có hoa thơm và cơm canh nóng hổi.
-
9 giờ trướcCông chúng đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau khi Meghan Markle mặc một bộ váy có tên rất lạ.
-
10 giờ trướcCô nàng xinh đẹp hé lộ hiện vật thách cưới là 50 cây vàng.
-
11 giờ trướcSumardji, giám đốc các đội tuyển Indonesia, xác nhận các tuyển thủ U23 quốc gia góp mặt ở VCK U23 châu Á 2024 sẽ nhận được tiền thưởng sau một hành trình lịch sử.
-
11 giờ trướcHLV Kiatisak khẳng định sẽ nói chuyện với Nguyễn Filip về thái độ của thủ thành này sau trận đấu gặp Khánh Hòa tối 12/5.
-
11 giờ trước“Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng, nếu ai đó cho tôi một bát cơm, tôi nên trả lại một bao gạo”, lời chia sẻ của nam sinh nghèo trong khóa luận tốt nghiệp 25.000 thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.
-
12 giờ trướcCuộc sống hiện tại của thần đồng Trung Quốc sở hữu IQ 146 thuộc nhóm 2% thế giới thu hút sự chú ý của nhiều người.
-
12 giờ trướcCư dân mạng Việt đang sôi nổi tranh cãi chuyện chàng trai đòi lại tiền 25 bữa cơm trưa, 16 cốc trà sữa... mà anh từng bỏ ra khi cô gái tuyên bố "chỉ coi là bạn".
-
13 giờ trướcTrong sự kiện mới nhất mà Hoàng tử William tham gia, anh đã được hỏi về tình hình sức khỏe của Công nương Kate, vì cô đang phải điều trị bệnh và lâu nay không xuất hiện.
-
14 giờ trướcTrong khi đó, nhiều netizen lại tỏ ra ngạc nhiên trước kỹ thuật đỗ xe "đỉnh cao" của người phụ nữ này và cho biết không phải ai cũng có thể làm được như vậy.
-
14 giờ trướcCâu chuyện về cậu sinh viên nghèo nơi đất khách quê người và một người đàn ông tốt bụng sống cô độc khiến nhiều người cảm động.
-
17 giờ trướcNgười đàn ông đang nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
27 ngày trước