"Em là để yêu cho vui, vợ anh phải là gái nhà lành cơ"

Anh nói với tôi, tôi chỉ để yêu cho vui. Còn để anh cưới làm vợ thì tôi không có cửa.

Tôi học xong cấp 3, vì biết sức học của mình có hạn nên không đi hoc ôn thi chuyên nghiệp như các bạn cùng lớp mà về Hà Nội làm thuê. Tôi xin vào làm ở công ty may ngay ngoại thành Hà Nội. Cũng thời gian này tôi và anh quen nhau.

Anh hiện đang làm việc trong cơ quan nhà nước, hơn tôi 5 tuổi, nhìn kiểu ăn mặc, đi lại của anh, tôi biết anh là người có điều kiện. Chúng tôi quen nhau trong quán cà phê gần công ty tôi làm. Tôi biết vì sao anh để ý đến tôi, từ hồi đi học tôi đã luôn ý thức được nhan sắc của mình. Tôi cao ráo, trắng trẻo, gương mặt thanh tú, không phải tôi tự cao, nhưng thú thực tôi đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Chính vì thế, khi anh tiến đến làm quen, tôi cũng không thấy quá bất ngờ.

Sau một thời gian ngắn chuyện trò, đi chơi, tôi đồng ý làm người yêu anh. Khoảng thời gian 2 đứa hẹn hò, anh rất chiều chuộng tôi, tối nào cũng đưa đón tôi đi ăn, đi chơi, đi hát hò. Thú thực, chưa bao giờ tôi chơi bời ác như dạo đấy, ban ngày đi làm, tối về đi hát hò, rượu chè đến nửa đêm về sáng, hôm nào cũng thế. Trừ những tuần tôi phải làm đêm ra mà thôi.

Yêu nhau, anh cũng đưa tôi đi gặp bạn bè, về ra mắt gia đình, nhưng anh không nói tôi làm công nhân mà nói tôi là giáo viên mầm non. Tôi tỏ ý không bằng lòng, nói dối như thế đến lúc mọi ngươi biết thì ai chấp nhận được. Anh an ủi tôi, bố mẹ anh bắt anh phải lấy người nhà nước, nếu nói tôi làm công nhân, kiểu gì bố mẹ cũng phản đối. Trước mắt cứ nói dối, đợi bố mẹ anh có thiện cảm với tôi rồi tính tiếp. Tôi nghe thế cũng xuôi.

Yêu nhau được hơn 1 tháng, chúng tôi đã gần gũi, anh bảo rất yêu tôi, muốn xác định lâu dài nên muốn gắn bó để tôi thuộc về anh mãi, anh khỏi lo lắng gì. Tôi tin anh nên anh nói gì tôi cũng đồng ý.

Nửa năm yêu nhau, tôi cũng tự thấy mình thay đổi rất nhiều. Tôi thích đi hát hò, nhậu nhẹt, tôi uống rượu không còn thấy sợ như ngày đầu nữa... Ngày nào không được đi nhảy nhót, bia rượu là tôi không chịu nổi, người ngợm bứt rứt, ngủ không yên.

Cũng vì ăn chơi nhiều, nên người ngợm tôi nóng trong, phá ra mặt mũi toàn mụn nhọt. Nhiều lúc nhìn vào gương, thấy mình sao tàn tạ quá. Khác hẳn với con bé ngơ ngác cách đây gần 1 năm.

Cũng thời gian này, tôi thấy anh bắt đầu ngãng ra. Thường hay viện lý do này khác để không phải đến gặp tôi. Tôi trách móc thì anh nói do anh bận bịu, nhiều việc quá. Lúc tôi hỏi bao giờ thì sẽ làm đám cưới, bởi yêu nhau cũng gần 1 năm rồi, anh cứ lần nữa mãi.

Bẵng đi 1 thời gian, cô bạn làm cùng đột ngột gọi điện báo tin, thấy anh nắm tay 1 người khác lạ mặt trong siêu thị. Tôi vô cùng choáng váng, lập tức đến tận nhà tìm anh. Anh thấy tôi thì hoảng hốt, vội kéo tôi ra quan nước gần đấy. Anh nói, cái gì cũng phải bình tĩnh, tôi mà làm to chuyện lên chỉ thiệt tôi thôi.

Tôi chất vấn, bắt anh giải thích. Anh nói đó chỉ là bạn của anh thôi, tôi đâu phải ngu mà tin lời biện hộ đó. Tôi nói nếu anh cứ thế, tôi sẽ chia tay. Lúc này anh chợt thay đổi thái độ bảo tôi rằng: "Nếu muốn thì em cứ chia tay, anh yêu em cho vui thôi, chứ vợ anh là phải gái nhà lành cơ. Chơi bời, dễ dãi như em, không có cửa đâu em ạ".

Tôi nghe anh nói mà bàng hoàng, uất ức nghẹn đắng trong lồng ngực. Hóa ra suốt thời gian qua, anh ta chỉ lợi dụng tôi thôi, bây giờ chán tôi rồi, anh ta định đá tôi không thương tiếc. Tôi uất ức lắm nhưng không biết làm gì, tôi thân cô thế cô, lạ nước lạ cái, mà tất cả cũng là do tôi ngu dại...biết trách ai bây giờ?

                                                                                                                       Theo Khỏe & Đẹp


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao