Khi gặp lại, mọi chuyện sẽ không còn như xưa nữa

Anh cười, không nói gì, nụ cười nhẹ nhàng như muốn thả theo gió lời chào tạm biệt với cô. Bởi anh biết "lời tạm biệt đau buồn nhất là khi chúng ta biết rằng lúc gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ không còn như cũ...”

Con người ta, đôi khi vẫn có thói quen nhìn lại những gì đã xảy ra. Cảm giác thì không phải lúc nào cũng giống nhau. Lúc mãn nguyện, lúc bình thản, lúc đau xót, lúc tiếc nuối. Thường thì người ta vẫn hay tiếc nuối cho những thứ đã mất. Riêng lần này, không hiểu sao…

Cô và anh vẫn thường lang thang cũng nhau trên chiếc xe máy đời cũ của anh. Anh đưa cô đi khắp các ngả đường, dẫn cô đến đủ nơi mà cô muốn, đưa cô đi ăn những món mà cô thích, mặc cho cô làm nũng dù biết rõ người sai là cô. Anh vẫn luôn nhường nhịn và bị cuốn theo những sở thích của cô như thế!

Cô và anh vẫn thường nghêu ngao hát những bài hát quen thuộc. Vì cô mà anh bắt đầu nghe nhạc “sến”. Vì anh mà cô bắt đầu nghe nhạc Vàng. Đê đến tận sau này, cô không biết anh có thích nhạc “sến” không, còn cô thì cô đã bị nhạc Vàng của anh nhấn chìm mất rồi. Sở thích của anh, cô cũng bị cuốn theo như thế!

Cô và anh vẫn thường có những cuộc cãi vã nhau không đầu không cuối vì những lý do không thể lãng xẹt hơn. Nào thì sáng nay anh quên không gọi cô dậy, nào thì hôm nay cô quên không nhắn cho anh là cô đã đến nơi an toàn, nào thì thế nọ, nào thì thế kia. Nhiều lần cô nản quá liền hỏi anh: "Anh ủy mị như vậy, rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?". Anh tỉnh bơ: "Ừ, anh không phải là đàn ông, được lo cho em là được". Bí xị mặt, cô chỉ chực khóc. Cuộc cãi vã vẫn thường kết thúc như thế!

chia tay

Cô và anh vẫn thường nói với nhau về tương lai, không phải tương lai với ngôi nhà và những đứa trẻ mà người ta vẫn hay nói. Cô nói với anh cô muốn đi khắp đất nước cùng anh. Anh nói với cô anh muốn giữ cô lại, không muốn cho cô đi đâu cả. Cô hỏi anh tại sao, anh bảo: "Này em, anh đâu phải đại gia, tiền đâu mà cho em đi khắp đất nước như thế". Cô phụng phịu: "Anh không biết nói một câu cho dễ nghe hơn à?". Anh nhún vai: "Không, em thân yêu à". Và câu chuyện "tương lai" vẫn thường không trọn vẹn vì những câu lãng xẹt như thế.

Lần cuối cùng cãi nhau, một lần cãi nhau bất thường nhất từ trước tới giờ. Không to tiếng, không hờn dỗi. Anh dùng đen đá, cô dùng nâu đá. Phá vỡ sự im lặng, anh nói: "Cafe đắng em nhỉ, dù người ta nói sau đắng sẽ ngọt nhưng mấy ai đủ dũng cảm để vượt qua cái đắng và tìm cái ngọt". Cô nhoẻn miệng cười, gạt đi vài giọt nước lăn tăn: "Vâng, đắng anh ạ, kể cả ly nâu này, em đã pha thêm sữa mà sao vẫn đắng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em dám thử cafe đen cả". Anh cười nhìn cô, nụ cười hiền và dịu dàng như ngày nào nhưng cô nhận thấy cả sự chua xót. Nụ cười như khẳng định cho tất cả.

Rời quán cafe, anh nói: "Anh đưa em về nhé?". Anh chưa bao giờ xin phép để đưa cô về như thế bởi với anh, anh mặc định đó là điều hiển nhiên. Cô chỉ biết cười và từ chối: "Anh chỉ đưa em về lần này, còn rất nhiều lần sau nữa em sẽ phải về một mình, vậy chẳng thà để em về một mình luôn từ hôm nay, anh nhé". Anh cười, không nói gì, nụ cười nhẹ nhàng như muốn thả theo gió lời chào tạm biệt với cô. Bởi anh biết "lời tạm biệt đau buồn nhất là khi chúng ta biết rằng lúc gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ không còn như cũ...”

Không biết bây giờ anh có còn giữ thói quen đen đá không, còn cô, bây giờ cô đã dám thử đen đá!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao