Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 15)

Mùa thu đã về qua đầu phố, đã ríu rít trên từng mái nhà, luồn qua từng ngõ nhỏ, ôm ấp mỗi người qua. Cái cảm giác giao mùa thật sự khiến con tim run rẩy.

Ai đã từng ngồi chờ cái giây phút ấy mới hiểu, cơn gió mùa thu cứ như một cố nhân có hẹn trước nhưng khi giáp mặt vẫn đủ khiến người ta ngỡ ngàng, run rẩy. Cái cảm giác yêu thương cũ cuộn về khiến lòng cứ rưng rưng. Nàng yêu mùa thu là vì thế. 

Vân Hy khoác thêm chiếc áo mỏng đi lại gần hàng rào sắt, những nhành hoa ti gôn khẽ rung rinh trong nắng gió sớm, cảm giác thật bình yên và dễ chịu. Vân Hy nghĩ tới Phan trung, nàng khẽ nói: Mùa thu tới rồi anh! Mùa thu là mùa nàng sinh ra, là mùa dịu dàng của năm.

Tự nàng đặt cho nó cái tên ấy, Mùa dịu dàng! Cái nắng thu dịu dàng chứ không gắt như nắng hạ,  cái lạnh của thu cũng dịu dàng, chút dịu dàng khiến cho tình nhân ngồi sát bên nhau và tựa gần thêm mái đầu chứ không buốt lạnh như mùa đông để khiến người ta phải quấn quýt tan chảy vào nhau cho bớt lạnh…

Với mùa thu, con người dường như cũng thấy mình chậm trãi hơn một chút, thong thả hơn một chút và yêu nhau hơn một chút. Cái niềm thổn thức nhẹ nhàng ấy chỉ có mùa thu làm được. Cái khoảnh khắc giao thời đẹp nhất ấy chắc chắn chỉ có mùa thu làm được. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 15)-1

Mải đắm chìm trong những nghĩ suy của riêng mình mà Vân Hy không nhận ra Lâm Phong đang ngắm nhìn nàng với ánh mắt còn dịu nàng hơn cả mùa thu, với nụ cười còn ấp hơn cả nắng và ý tình trong mắt còn đong đầy hơn cả gió… Để khi quay lại và bắt  gặp được tất những ý tình đó, Vân Hy có chút ngẩn ngơ khó thốt thành lời.

Sau vài  giây đứng hình, nàng chỉ biết nở một nụ cười thay cho tất cả những thiện ý mà nàng không thể trao lại. Lâm Phong có chút ngẩn ngơ vì anh không thể nghĩ Vân Hy lại có thể đáp lại anh dịu dàng như thế. Không lẽ tại mùa thu?? Anh nhẹ bước tới gần Vân Hy, tay đút túi quần, môi cười đầy tình ý:

-    Buổi sáng thức dậy, mở cửa, gặp em và mùa thu đứng đó, cả hai đều đẹp!

Vân Hy khẽ cười:

-    Mùa thu quả là có sức mạnh, có thể biến một tên lưu manh, một con cáo già gian ác thành một nhà thơ!

-    Là cô ác! Ai nói tôi là lưu manh?

-    Là tôi bảo!

-    Chẳng qua là vì tôi toàn lưu manh với cô thôi ! À, Tôi chỉ lưu manh với cô thôi, cô láng giềng ơi cô láng giềng!!  

Cái giọng đưa đẩy làm bộ của Lâm Phong khiến Vân Hy bật cười, nàng khẽ híc vào vai Lâm Phong:

-    Không lẽ anh cũng biết đùa..

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 15)-2

Lâm Phong mỉm cười cái nhìn nghiêng nghiêng sang phía Vân Hy, miệng khe khẽ hát: “Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà sao nhớ mãi…”

Vân Hy mỉm cười, nàng thấy lòng mình nhẹ nhàng khó tả. Lòng xao xuyến như cơn gió nhẹ khiến mặt hồ thu gợn sóng. Vân Hy thầm nghĩ: Con người này cũng có thể dịu dàng như thế sao? Một ngày đặc biệt như vậy, có nên ăn mừng không nhỉ? Vân Hy quay sang nhìn Lâm Phong: 

- Hay là chúng ta ăn mừng đi! 

- Cô định ăn mừng gì? 

- Chẳng có gì, chỉ là, tôi nghĩ… Chúng ta ăn mừng khi mùa thu về! 

Lâm Phong khẽ bật cười:

- Vậy chỉ riêng một năm cô đã có bốn cơ hội được ăn mừng rồi, hi vọng… 

- Anh hi vọng gì? 

Vân Hy ngạc nhiên hỏi? Lâm Phong mỉm cười: 

- Lần sau ăn mừng cùng cô, tôi sẽ nói cho cô biết! 

Vân Hy chẩu môi: 

- Thật đáng ghét! 

- Đừng ghét nữa, tôi mời cô nhá! 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 15)-3

Lâm Phong vừa nói vừa ra hiệu gọi người bán bánh bao buổi sáng. Vân Hy mắt sáng lên: 

- Anh mời thật nhá, tôi thích nhất là ăn đồ không mất tiền của người khác đấy! 

Lâm Phong nhìn Vân Hy, miệng lẩm bẩm: 

- Cô thật khiến biết cách làm mất mặt mình! 

Nhưng khi quay đi, trên môi anh lại đậm nét cười trừu mến!

Vân Hy nhìn cô bán bánh bao mặt hớn hở, tay lấy bánh, mắt nhìn người, miệng thì cười không ngậm lại được mà lòng có  chút hậm hực: Hừ, không thèm liếc nhìn cái đứa to lù lù đang đứng bên cạnh hắn ta là sao? Khi cô bán hàng vừa đi, Vân Hy liền giật túi bánh từ tay Lâm Phong: 

- Đây, anh ăn một cái, còn tôi ăn chín cái! 

Lâm Phong tay cầm chiếc bánh bao miệng không nói được gì. Thấy bản mặt đó của anh, vân Hy có chút áy náy nên chìa thêm cái nữa: 

- Vậy anh ăn 2 cái nha! 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 15)-4

Thật bất ngờ, thêm có cái nữa mà mặt mũi Lâm Phong rạng rỡ khó tả. Vân Hy chưa kịp thông minh để giải thích cho sự biến đổi thần kỳ đó thì Lâm Phong nở nụ cười ranh mãnh: 

- Thực là cho tôi 2 cái nha! Cô rõ là ăn tham! 

Vân Hy gân cổ cãi: 

- Ai bảo anh ăn cơm của tôi bao nhiêu lần! Mà có biết xót cho túi tiền hạn hẹp của tôi đâu. Mà lần nào cũng ra sức ăn rõ là nhiều, rõ là lâu. 

Chợt trong tâm trí Lâm Phong, hình ảnh ngày nào ùa về như một cuốn phim quay chậm, từng chi tiết cứ thế hiện ra rõ ràng: Anh ăn 2 cái kẹo này, em ăn 8 cái này. Vì em bé, em ăn nhiều cho lớn!

Cậu bé cười: Ừ, em cứ ăn đi! Rồi cậu cứ cầm nguyên 2 cái kẹo dừa trong tay, khi đến cuối con đường, thể nào cô bé cũng hỏi: Anh, em ăn hết rồi! Em chìa tay ra! Hai chiếc kẹo lại nằm ngoan trong bàn tay nhỏ xíu. Cô bé cười tít mắt: Anh ăn chậm thế, vẫn còn hai cái à? Ừ, cho em cả đấy!

Nhìn bộ mặt của Lâm Phong thẫn thờ, Vân Hy lên tiếng:

- Sao, ăn có mấy cái bánh bao của anh mà đã khiến anh đau lòng thế sao? Rõ là keo kiệt! Lần sai đi ăn cơm của tôi thì cũng đừng có ra sức mà ăn như heo bỏ đói ba ngày nữa nhá!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 15)-5

Lâm Phong cười nhìn Vân Hy:

- Ờ, không sao mà, tôi ăn hai cái bánh bao của cô là được rồi!

Vân Hy đang ăn đầy bánh trong miệng liền ho sặc sụa:

- Cái gì mà bánh bao của tôi, là là… của của anh đó chứ?

- Thì cô chả nhận là của cô còn gì?

- Đồ lưu manh háo sắc!

Lâm Phong chí vào trán Vân Hy:

- Ơ, cái cô này, toàn nghĩ bậy, tôi có nghĩ gì đâu!

- Anh… quá lưu manh!

Lâm Phong đứng nhìn theo bóng Vân Hy,  ý cười trên môi càng sâu càng đậm. Hai chiếc bánh bao trên tay, ơ kìa, có người lại tiếc không muốn ăn mất.

***

Vân Hy hậm hực đặt túi bánh bao xuống bàn. Nhi nằm trong chăn thò đầu ra: 

- Hôm nay nghỉ làm gì mà dậy sớm thế?

- Ừ, tại tớ quên mất!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 15)-6

Nhi liếc nhìn túi bánh to đùng trên bàn hỏi:

- Hôm nay thừa tiền sao mà mua đồ ăn sáng nhiều vậy?
 
- Không mất tiền, cậu dậy mà ăn!

- Tưởng vớ bẫm như thế phải vui chứ sao lại như bánh đa gặp nước thế?

- Tại tên hàng xóm lưu manh ấy!

Ngọc Nhi làm ra vẻ à, ra thế! Nhìn Vân Hy rồi khẽ thở dài: 

- Thế sao nào?

- Hắn bảo hắn ăn 2 cái bánh bao của tớ!

- Hả, cậu cho hắn ăn à?

- Không, hắn mua 10cái, tớ cho hẳn 2 cái còn lấy 8 cái!

Ngọc Nhi che miệng cười:

- Vậy chẳng phải hàm ý cho hắn ăn 2 cái bánh bao còn gì?

Mặt Vân Hy ngắn tũn lại:

- Cậu cũng nghĩ như hắn sao?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 15)-7

Ngọc Nhi ra chiều an ủi:

- Thôi, có gì mà phải buồn, ở xóm này tới 99 phần trăm đám con gái muốn cho anh ta ăn bánh bao của mình đó!

- Rõ là, thà đừng có an ủi còn hơn!

- Tớ thấy, chỉ có người đó mới có thể khiến cậu sống vui vẻ, khiến cuộc sống của cậu trở nên thú vị hơn. 

- Cậu nói gì kia, vui vẻ hơn, thú vị hơn ư?

- Cậu không thấy thế sao?

- Tớ thấy từ khi anh ta xuất hiện cuộc sống của tớ trở nên phiền chết được. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 15)-8

- Vậy nếu như, anh ta không tồn tại ở đây nữa, không xuất hiện ở đây nữa, và cũng không cợt đùa kiểu lưu manh với cậu nữa… Nghĩa là… đột nhiên anh ta biến mất hoàn toàn trong cuộc đời cậu, bỏ lại cậu với tất cả những kỉ niệm mà cậu cho là đáng ghét ấy… Cậu có thấy vui hơn không?

Vân Hy ngây người nhìn Ngọc Nhi? Đúng là đã khi nào nàng tự hỏi bản thân mình những câu hỏi mà Nhi đã hỏi chưa? Nếu như Lâm Phong đột nhiên ra đi, đột nhiên biến mất, nàng sẽ ra sao?

Đào Thy
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-15-n-134325.html

truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao