Những mùa mưa không có anh

Em sẽ sống chậm lại không hối hả,vội vã...

Không phải em vứt bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ chỉ là em nên buông chúng xuống cất vào ngày hôm qua như món quà ý nghĩa nhất mà em được tặng. Và anh, kỷ niệm của em gắn với những gì mà em từng có.

Chiều nay mưa rơi rả rích, rơi lốp đốp trên mái hiên nhà. Em bỗng nghĩ về anh và tự hỏi: “Liệu anh có còn, nhớ đến em không?”

Không có anh mưa vẫn vậy, miên man như những câu hát, dịu dàng làm ướt tóc em. Ngày đó em chẳng thích mưa đâu, không thích việc tự mình mặc chiếc áo mưa thùng thình mang nhiều màu sắc ấy. Em chỉ thích đạp xe rong ruổi khắp những con phố, ngắm nhìn góc phố mờ ảo đang chìm dần vào trong màn mưa.

Chiều nay mưa, không có anh, em đắm mình vào cơn mưa ấy. Lòng bỗng nhói lên một cảm xúc khó tả, cảm xúc này chưa bao giờ hiện hữu. Ngay cả trước kia có anh ở bên. Cảm giác trong em lúc này đang trống vắng lắm, như thiếu một thứ gì đó đã từng thuộc về mình. Một khoảng trống chưa được lấp,để lại bởi một người đã ra đi.

Mùa mưa này không có anh, em vẫn thường dang tay ra hứng những hạt mưa dần tuôn xuống. Những hạt mưa gói ghém nhiều ký ức - gọi tên anh và em. Chỉ là mưa bây giờ không còn yếu ớt, mưa đã mạnh mẽ, những hạt mưa ngày ấy chỉ là mưa của ngày hôm qua.

mùa mưa không có anh

Một mình em ngồi trong quán cũ, lặng nhìn cuộc sống ngoài kia, con người ta tấp nập, hối hả, vẫn đang gồng mình vào guồng quay chóng mặt của thời gian. Những hạt mưa va đập vào ô cửa kính từ từ lăn xuống, chẳng vội vã.

Mùa mưa này em vẫn một mình, còn anh cũng chắc đã tìm cho mình một hạnh phúc mới. Lấy hết can đảm của bản thân em gồng mình thoát ra khỏi hố sâu từ sự tan vỡ ấy, rồi tự xây dựng lại cho mình một cuộc sống riêng. Những ngày đen tối của em , những ngày đắng ngắt như ly café không đường, cứ để chúng trôi đi. Như những cơn mưa dài đã từng trôi qua cuộc đời anh vậy. Trong cuộc sống này không có gì là vĩnh cửu cả bởi chúng luôn có những bất ngờ. Ngay cả bản thân mình không thể lường trước . Có những mối quan hệ chẳng kéo dài bao lâu nhưng em nghĩ rằng chỉ cần chúng ý nghĩa là đủ. Quá khứ không thể thay đổi được nhưng tương lai có thể tốt đẹp hơn đúng không anh. Hết duyên thì thôi đành, níu giữ càng mệt mỏi, đau khổ mà chẳng đem lại hạnh phúc cho ai đâu anh.

Mưa với em giờ chẳng buồn nữa, những vết thương âm ỉ, những vết sẹo chưa lành rồi cũng rửa trôi vào cơn mưa kia thôi. Chỉ là trước kia em chẳng bao giờ để ý tới những điều bé nhỏ xung quanh mà luôn coi anh là vũ trụ của riêng mình.

Em sẽ sống chậm lại không hối hả,vội vã. Không phải em vứt bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ chỉ là em nên buông chúng xuống cất vào ngày hôm qua như món quà ý nghĩa nhất mà em được tặng. Và anh, kỷ niệm của em gắn với những gì mà em từng có.

Để rồi mùa đông nào đó sẽ có một người nắm tay em cùng em đi hết những con phố dài phía trước.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao