Diệp Chi: "Hãy là một người mẹ nhẫn nại, đừng nản lòng cũng đừng kêu ca"

(2Sao)- Diệp Chi khiến mọi người khâm phục về tinh thần sống lạc quan luôn vui vẻ của một một người phụ nữ hiện đại.

Sau những ồn ào khi gặp sự cố không hay trong chương trình "Điều ước thứ 7" giờ đây Diệp Chi đã quay lại với công việc ở Đài Truyền Hình. Trên trang cá nhân thỉnh thoảng cô vẫn đăng tải những hình ảnh đáng yêu của con gái cũng như khoảnh khắc vui vẻ cùng đồng nghiệp khi quay lại với công việc mà mình đam mê.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình BTV Diệp Chi đã chia sẻ dòng cảm xúc khá dài về con gái. Có thể dễ nhận  thấy ở cô là bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần sống lạc quan, vui vẻ của một người phụ nữ hiện đại. Điều đó đã có tác động tích cực khá lớn đến tích cách của bé Sumo.

Trích dẫn chia sẻ của Diệp Chi: "Em An Nhiên 3 tuổi rưỡi, được nhiều người nhận xét là một em bé hiếu động, lém lỉnh, biết nghe lời và khá tình cảm. Vài người bạn thắc mắc sao mình nuôi con nhàn quá, chẳng thấy vất vả mấy, lại dành nhiều thời gian cho công việc mà con vẫn lớn khôn, trộm vía rất ít khi ốm bệnh hay quấy khóc. Thực tế là không nhàn đâu ạ. Chẳng ai nuôi con mà dám nhận là nhàn hạ. Nhưng cái sự vất vả, bận bịu bên con đáng yêu đến nỗi dù mệt đến mấy cũng không thốt nổi một lời kêu ca.

Nuôi con thấm thía câu nói "khổ trước, sướng sau". Hiểu được ý nghĩa của "giai đoạn vàng" từ 1-3 tuổi mẹ sẽ biết tận dụng từng giây phút. Giai đoạn này được các chuyên gia gọi là "cửa sổ cơ hội", là khoảng thời gian các cơ quan trong cơ thể phát triển mạnh, nhạy cảm và đáp ứng tốt nhất những tác động bên ngoài; là thời điểm mẹ thấy con lớn nhanh như thổi, không hết ngạc nhiên khi tuần trước con còn chập chững, tuần sau đã chạy như bay, hôm trước còn ê a, vài ngày sau đã đọc thơ vanh vách, một lời hứa mẹ nói ra rồi quên nhưng con thì ghi nhớ và nhắc lại sau đó hàng tuần. Thật kỳ diệu, phải không? Vì đó là "cửa sổ cơ hội" - thời điểm mà người ta ước tính đứa trẻ có khả năng tích lũy đến 60 % kinh nghiệm cần thiết và cơ bản cho cuộc sống sau này.

Từ khi con còn rất bé, chỉ mới biết ăn ngủ ợ hơi, đã phải gắng uốn nắn con đi vào khuôn phép, nhẫn nại thuyết phục người cùng sống trong gia đình hiểu và tôn trọng cách dạy của mẹ, mặc dù người gìa vẫn bảo: "nó bé tí, biết gì". Không đâu, con biết cả đấy ạ và biết từ rất sớm Biểu tượng cảm xúc smile.

Đến giờ, khi hỏi trong nhà con sợ ai nhất, con không ngại ngần mà nói: mẹ. Em Sumo thi thoảng vẫn khoanh tay "con xin phép mẹ cho con đi tè ạ" vì đã quen mọi việc đều hỏi ý mẹ rồi. Ở cơ quan, có khi mẹ đang bận bù đầu, lại thấy ba gọi & con nói thẽ thọt: "mẹ ơi, con xin phép mẹ cho con chơi ipad 5 phút ạ ".

Trước khi đi ngủ luôn là thời gian tâm sự nhỏ to, hôm nay con làm được gì, chưa ngoan chỗ nào, cũng là lúc mẹ "tự kiểm điểm" vì lắm hôm thất hứa với con, đến đón con muộn khi cả trường đã gần như thưa vắng... Cho con cơ hội bày tỏ là con biết trách đấy, ôm mẹ kể đã chờ mẹ thế nào mà giọng ấm ức, nước mắt tuôn rơi... Cứ thế, gần như đêm nào 2 mẹ con cũng ôm nhau thầm thì, rồi kết thúc bằng màn xin lỗi, cảm ơn nhau rối rít và sến "con xin lỗi đã làm mẹ buồn ạ", "mẹ cảm ơn con đã không giận mẹ ạ", "con yêu mẹ nhất trên cuộc đời ạ", "mẹ yêu con nhất trên thế giới ạ" .

Mình đã từng lo, nếu chính mẹ phải đóng vai ác trong nhà, thì con có còn gần mẹ, coi mẹ như bạn nữa không? Mẹ nghiêm khắc để rèn con vào nếp nhưng mẹ vẫn đóng vai phù thủy cưỡi chổi để con làm công chúa, mẹ vẫn ngồi im hàng chục phút cho con mặc sức kẹp đủ loại nơ, đội đủ loại khăn lên đầu rồi chỉ trỏ, cười ngặt cười nghẽo. Mẹ thi thoảng lại là "con", con là "mẹ" và dám vạch áo dịu dàng bảo "Diệp ơi, lại đây mẹ Mo cho bú ti nào ". Con "huyênh hoang" bảo mẹ giữa lớp "mẹ Diệp nhớ mời cả lớp con đi xem Đồ rê mí đấy nhớ! ". Cả đám nhóc hò reo, còn Sumo vênh mặt . Khi có bạn trêu chọc, con cũng chỉ chờ mẹ đón để kể lể và nước mắt ngắn dài. Mẹ hiểu, mẹ đã may mắn được trở thành một người bạn của con và là một thứ "quyền lực" trong gia đình. Khi bạn thuyết phục được con trẻ, khi những đứa ngỗ nghịch nhất cũng phải nghe lời bạn, lúc ấy mọi người sẽ nhìn bạn với con mắt khác, thật đấy.

Hãy giúp con phát triển từ sớm, hãy là một người mẹ nhẫn nại, đừng nản lòng và cũng đừng kêu ca trên facebook để giải tỏa áp lực. Có nhiều người kêu ca thành quen, kêu ca tạo phản ứng dây chuyền để thấy được an ủi. Chẳng giải quyết được gì ở chốn này đâu. Hãy là một người mẹ lạc quan và vui vẻ hết mức. Đừng dạy con những bài học ủ dột. Hãy đọc sách, hãy tìm hiểu kho kinh nghiệm của những bà mẹ khác, mỗi người đều đáng để ta học ít nhiều.

Tóm lại, mình vẫn chỉ là một người mẹ đầy khiếm khuyết, một trong hàng triệu bà mẹ mỗi ngày cần mẫn cắp sách tới "trường" - tham gia "khóa học" trọn đời mà văn bằng, chứng chỉ chính là tương lai của những đứa trẻ. Mẹ sẽ "tốt nghiệp" loại giỏi khi con trở thành người có tri thức, có sức khỏe, sống đôn hậu, biết lẽ phải, hiểu trước sau, con ạ.

Mẹ dặn lòng rồi, phải gắng hết sức, nỗ lực hết mình, thế nên con nhất định phải giúp mẹ "tốt nghiệp" bằng đỏ - đỏ chót như cái váy con đang mặc, con nhé!"





Diệp Chi vui vẻ đăng tải hình ảnh khi trở lại với công việc.




Sumo là  em bé hiếu động, lém lỉnh, biết nghe lời và khá tình cảm.







https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/15887_10205972659659933_4842505153215033393_n.jpg?oh=69616ff79221fbce0decd169dfc9c726&oe=55859FEE&__gda__=1431189971_b64949ae296131fbed972681039ea0d6
Nét điệu đà, đáng yêu của bé Sumo nhà Diệp Chi.


Xử Nữ
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất