Ta vẫn có đôi chân này để bước đi

Hãy học cách dũng cảm chấp nhận những thay đổi của đời, của tình, và của người. Mọi thứ đến rồi đi, đều có những cơ duyên và thời điểm thuộc về nó.

Hãy cứ đối xử với chúng theo cách mà mình muốn, chỉ cần không thẹn với lòng. Đường xa, mới biết ngựa hay. Nhưng dù không còn ngựa, chúng ta vẫn còn đôi chân này để đi tiếp.

Bạn nhắn tin cho tôi vào một ngày tháng mười đầy nước mắt, sau rất nhiều lần tôi hỏi thăm mà bạn không trả lời. Chỉ ba từ ngắn ngủi thôi, vào lúc người yêu sáu năm và cũng là chồng sắp cưới của bạn được tag vào tấm hình đang ôm hôn thắm thiết một cô gái xinh đẹp khác:

"Chia tay rồi".

Tôi sững người lại.

Chia tay?

Đó, từng là một tình yêu tuyệt đẹp rất đáng ghen tị. Nói theo cách của các cô gái mộng mơ bây giờ, thì nó cũng chẳng khác một câu chuyện ngôn tình là bao. Chàng trai ấy bằng tuổi với bạn, cao ráo, đẹp trai, là con độc nhất trong một gia đình danh giá ở Hà Nội. Nhưng cậu ta lại một mực theo đuổi bạn, cô gái đến từ vùng sơn cước với làn da trắng muốt cùng đôi mắt đen tròn ngây thơ. Cậu từng quỳ gối trước mặt bạn giữa phố đông để bày tỏ tình cảm, từng nửa đêm lao đến trước cửa phòng trọ của bạn vì bạn kêu đói, nói muốn đi ăn đêm. Ôi…những tháng ngày tuổi trẻ sôi nổi và cuồng nhiệt!

Tôi vẫn nhớ như in những tấm hình bạn đăng ngày đó, ghi lại khoảnh khắc người yêu bạn đút cho bạn ăn, lau tóc cho bạn, hay cõng bạn đi trên những đoạn đường dài. Bạn rạng ngời kể cho tôi nghe mọi thứ với niềm tự kiêu không giấu giếm, rằng người ấy hôn bạn dịu dàng như thế nào, vì bạn mà đã làm ra những chuyện điên rồ gì. Bạn đành hanh, nhõng nhẽo tới đâu họ cũng vẫn dung túng và nhẫn nhịn. Được người chiều chuộng vô bờ như vậy, bạn rất hạnh phúc.

Nhưng đúng là, đường xa mới biết ngựa hay...

Ta vẫn có đôi chân này để bước đi

Bạn cay đắng nói với tôi rằng, tình yêu cũng chỉ là một thứ có hạn sử dụng như bao vật phẩm khác. Rằng phụ nữ càng yêu càng sâu đậm, còn đàn ông càng yêu càng hời hợt. Bạn thấy mình thật ngu ngốc vì đã tự đắc quá sớm. Sáu năm, quãng đường tưởng dài mà ngắn này rốt cuộc vẫn chẳng nói lên được điều gì.

Cứ thế, bạn khóc.

Tôi không hỏi bạn vì sao, chỉ lặng im nghe những tiếng nấc nghẹn. Đã chia tay là đã chia tay. Chẳng thể đem bất cứ một lý do gì ra để biện hộ cho mối quan hệ đã vụn vỡ. Vì người bạn yêu đã thay lòng đổi dạ? Vì họ đã chán? Vì đôi bên không yêu nhau đủ nhiều để có thể vượt qua những khó khăn cũng như cám dỗ thường tình? Mà cũng có thể, vì cả hai chưa từng thực lòng yêu…

Bạn hỏi tôi, phải làm sao mới có thể níu giữ được trái tim của một con người? Tại sao bạn đã làm tất cả, rồi vẫn chỉ có thể gặt về quả đắng? Người đã hứa hẹn những gì, đã yêu thương thế nào, đã có với nhau biết bao nhiêu kỉ niệm, cuối cùng vẫn chỉ là cơn gió thoảng qua so với cuộc gặp gỡ chớp nhoáng hai tháng kia hay sao?

Tôi lặng người đi nghe bạn nói. Vết thương này của bạn, dường như lớn hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng, và có lẽ bạn sẽ cần một thời gian dài nữa để nguôi ngoai. Ngồi một lúc, tôi cũng chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ có thể khuyên bạn đừng vì một người dưng mà xử tệ với bản thân mình. Cũng chẳng cần thiết phải tỏ ra mạnh mẽ. Nếu đau, hãy cứ khóc. Chỉ cần sống sót được qua khoảng thời gian u ám này, rồi mai, nắng sẽ lại lên thôi…

Bạn khóa facebook, đổi sim, có lẽ rất lâu nữa cũng chẳng muốn quay trở lại. Còn tôi ngồi đờ đẫn một mình trước những câu chuyện đời buồn của bạn bè. Đứa ly hôn. Người tan vỡ. Trái tim con người, sao có thể yếu đuối và dễ thay đổi đến vậy? Nó thật dễ bị choáng ngợp trước những điều mới mẻ, và gục ngã trước cám dỗ. Tình yêu có sâu đậm hay khắc cốt ghi tâm đến đâu, dường như vẫn cứ phải loay hoay trước cửa ải khó khăn nhất của cuộc đời.

Là thời gian. Là quãng đường rất rất dài phía trước.

Tôi chẳng hề trăn trở người yêu tôi có thật lòng?

Mà chỉ hoài nghi rằng, liệu người, có thể yêu tôi được bao lâu?

Đường xa mới biết ngựa hay.

Nhưng khi chúng ta nhảy lên lưng ngựa, đâu ai đoán được đang chờ đợi mình phía trước là những gì? Và liệu chú ngựa ấy sẽ sớm kiệt sức, hay khi phóng qua một vật cản nào đó mà hất ngã mình hay không?

Vậy nên, lời khuyên của bạn, có lẽ tôi vẫn sẽ chẳng thể nào làm được. “Không tin tưởng vào một ai”, “nếu có yêu nhưng đừng quá thật lòng”, đều là những cái lưới bủa vây và trói buộc một tâm hồn trong sáng. Trái tim có thể chịu đau, nhưng sẽ không thể chịu được tù túng và ngột ngạt. Mà tôi, lại luôn muốn nó được tự do…

Chỉ là, hãy học cách dũng cảm chấp nhận những thay đổi của đời, của tình, và của người.

Mọi thứ đến rồi đi, đều có những cơ duyên và thời điểm thuộc về nó. Hãy cứ đối xử với chúng theo cách mà mình muốn, chỉ cần không thẹn với trời, chỉ cần không thẹn với lòng.

Và rồi đi hay ở, cũng chỉ là “chuyện ở đời”…

Đường xa, mới biết ngựa hay.

Nhưng dù không còn ngựa, chúng ta vẫn còn đôi chân này để đi tiếp.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao