Tiếng 'Em à' ngọt như mía lùi qua điện thoại đã tố cáo bí mật động trời

Bao lâu nay tôi chưa từng có ý nghĩ chồng sẽ ngoại tình cho đến khi nghe được câu nói “Em à...” ngọt như mía lùi từ chồng qua điện thoại là minh chứng tố cáo bí mật mà bao lâu nay chồng giấu.

Chồng tôi, anh là trưởng phòng, cũng được xem như là một người đàn ông thành đạt, có địa vị và hình thức tương đối ưa nhìn. Dù vậy, nhưng chưa khi nào anh làm tôi lo lắng về tình yêu của anh dành cho mình và tôi cũng chưa từng nghĩ một người đàn ông được xem là mẫu mực như anh lại ngoại tình .

Cho đến ngày hôm đó, chồng gọi điện cho tôi báo rằng anh đi gặp đối tác nên sẽ về muộn. Vậy mà khoảng 10h tối, vừa đặt bé Bi xuống giường ngủ thì điện thoại chồng tới. Tôi nhanh chóng bắt máy vì sợ tiếng chuông điện thoại làm con tỉnh ngủ bằng tiếng nhỏ nhất có thể tôi nghe điện thoại từ chồng.

- Alo

- Em à, em ngủ chưa?

- Em chưa, khi nào anh mới về, em vẫn phần cơm đấy.

- À… ừ.. vợ à, một lúc nữa anh mới về nhé. Em ngủ tiếp đi, khách hàng người ta gọi anh rồi.

Chưa kịp nghe câu trả lời từ tôi, anh đã vội vàng tắt máy. Tôi nghe được tiếng ồn ào bên kia, tôi đoán anh vẫn còn đang ở trong quán ăn nào đó. Nhưng điều tôi băn khoăn không phải vậy, mà vì câu nói của anh “Em à, em ngủ chưa?”. Anh chưa bao giờ nói với tôi bằng cái giọng ngọt ngào đó, tôi thật sự thấy bất an về điều này.

Tới muộn, 12h đêm chồng mới về, tôi đã vào phòng nằm được 1 lúc, anh về người mùi rượu nồng nặc, nên tôi cố giả vờ như mình đã ngủ say. Anh thay đồ rồi lên giường nằm, không quên ôm tôi như mọi bình thường anh vẫn làm. Đó là thói quen từ ngày mới lấy nhau đến giờ, anh nói anh không ngủ được nếu không được “ôm” tôi. Vậy là, anh về hành động như mọi ngày, vẫn yêu thương tôi, vẫn khiến tôi không có lý do gì để nghi ngờ rằng anh phản bội.

Tối hôm sau, anh lại tiếp tục nói nay bọn bạn anh liên hoan ngày thằng Thắng nó lên chức, anh đi ăn về muộn nhé. Nếu là trước kia, chắc tôi đã không dành quá nhiều thời gian cho việc nghĩ xem chồng làm gì, về khi nào vì tin tưởng anh. Kể từ hôm nhận được cuộc gọi đó thì linh tính của một người phụ nữ mách bảo tôi rằng chắc chắn trong đó có uẩn khúc.


Tôi vẫn chờ xem hôm nay chồng về là khi nào, và cũng như mọi khi, hơn 12h anh mới về đến nhà. Sau hôm đó thì đúng 1 tuần sau, anh mới lại có tiếp bữa ăn cùng mấy ông bạn trí cốt, điều này không khỏi khiến tôi nghi ngờ, vì bình thường cả tuần anh đi cũng phải hai đến ba trận. Anh báo cho tôi từ trưa, tối anh đi nên tôi cũng nhanh chóng sắp xếp kế hoạch theo dõi xem chồng mình làm gì.

Chiều tôi xin phép ở cơ quan về sớm hơn 1h so với bình thường. Gọi điện nhờ mẹ đón con rồi trông cháu một lúc buổi tối. Tôi chuẩn bị hành trang cho kế hoạch của mình. Tôi ăn mặc kín mít, khẩu trang, kính mắt nữa, gửi xe lại cơ quan. Sau đó đi qua cửa hiệu thuê xe máy thuê đại một cái rồi bắt đầu sang cơ quan chồng.

Đợi khoảng nửa tiếng thì chồng xuất hiện, nhìn vẻ mặt anh rất hớn hở, tôi đi ngay sát anh, cũng vì chuẩn bị khĩ nên anh không thể nhận ra tôi được, đi gần tôi còn nghe được cả tiếng anh hát vui vẻ. Không hiểu có chuyện gì có thể khiến anh vui đến thế. Đường đông, nên chúng tôi đi khá chậm, phải mất cả nửa tiếng tiếp theo chúng tôi mới đi được 5km, anh đứng trước công ty của cô bạn tôi làm, trước đây tôi cũng đã từng đến đây chơi. Bất ngờ, có một người phụ nữ trẻ trung chạy lại phía anh rồi ôm cổ anh và leo lên xe anh. Nhìn hai người họ vui vẻ như một đôi tình nhân vừa mới cưới vậy.

Tôi tiếp tục đi theo họ, đến trước một nhà hàng, đợi chỉ 30 phút họ đã ăn xong và đi ra. Tiếp theo họ đến một cửa hàng quần áo, tôi dựng xe từ xa nhìn thấy cô gái kia cứ thay đồ rồi xoay người cho chồng tôi ngắm. Anh cứ nhìn rồi họ lại cười hạnh phúc mà tôi chỉ trực trào nước mắt rơi.

Cố gắng kiên nhẫn đợi cô gái đó mua đồ xong, cả hai người họ ghé vào một nhà nghỉ nhỏ nằm trong ngõ. Tôi quyết định tiếp tục đứng đợi, nào ngờ đợi tới 11h vẫn chưa thấy họ ra, họ ở đó cũng phải đến 3h rồi. Tôi quyết định gọi cho chồng nhưng anh không nghe máy. Tôi bỏ cuộc, lấy xe đi trả cửa hiệu và bắt taxi về nhà.

Về nhà tôi bật tivi đợi chồng. Cũng gần 1h đêm anh mới về đến nhà, anh giật mình khi nhìn thấy tôi ngồi đó. Anh hỏi:

- Sao em chưa ngủ?

- Em đợi anh.

- Biết anh về muộn rồi còn cố đợi làm gì, nay bọn anh uống nhiều quá.

- Bọn anh uống rượu ở nhà nghỉ … này hả anh? Sao phải vào trong ngõ vậy?

Chưa kịp để anh nói gì thêm. Tôi liền nói nhanh “Anh ngủ ngoài này đi, nay em mệt”. Thế là nhanh chóng tôi vào phòng, nước mắt tuôn rơi. Tôi đau khổ cùng cực nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ để anh thấy rằng anh không quan trọng với tôi nữa khi mà đã phản bội mẹ con tôi như vậy.

Thức trắng đêm, tôi vẫn không biết nên làm gì, tiếp tục cuộc sống hôn nhân này ra sao khi cái giọng nói ngọt ngào và nụ cười hạnh phúc đó anh không dành cho một người vợ như tôi mà dành cho một người phụ nữ khác đó mãi là một ám ảnh.

Theo Một thế giới

Tin tức mới nhất