Độc thân vẫn là sự lựa chọn mà em tin tưởng

Em vẫn còn hay mơ mộng, nhưng em biết đâu là điểm dừng, đâu là việc em cần phải làm.

Tình yêu với em lúc này như ly trà sữa không đường – thơm nhưng không muốn uống. Rồi mai đây, khi em đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho một tình yêu em sẽ tìm anh.

Thu Hà Nội đón em bằng cái nắng nhẹ nhàng và dịu ngọt. Đứa con gái mười tám đầy sức sống với bao hoài bão rời xa mảnh đất vốn rất thân thuộc - nơi mà hai mùa mưa nắng vẫn thường ghé qua trên những đồi cà phê bạt ngàn để lên đường. Nhớ như in ngày đầu đặt chân tới Hà Nội, nơi đây quá ồn ào và bụi bặm, đến nắng cũng không thể lên lỏi qua lớp bụi dày mà vàng óng như trước giờ em vẫn thấy.

Tháng 10, nhập học.

Sân kí túc xá, đang có lớp nào đó học và điều đáng chú ý nhất khiến một đứa con gái như em phải thốt lên đó là: “Sao toàn con trai vậy trời!”

Làm thủ tục xong, trong đầu vẫn miên man những suy nghĩ: con trai, tình yêu, lời ba mẹ dặn dò cứ nhảy nhót trong tâm trí em.

Năm nhất – cảm xúc đầu.

Em biết thế nào là sống tập thể, mọi người từ những miền quê khác nhau cùng chung một ước mơ, một mái trường Đại học. Em hòa mình vào giữa những cậu con trai, những cô con gái cùng sống, cùng học tập. Đã có lúc em thấy tim mình rung rinh trước một cậu con trai với nụ cười mà suốt cả tuần em mới có thể thôi nghĩ về. Hay đôi khi em cũng thích có một chuyện tình đẹp như phim Hàn mà em đã từng mơ mộng. Nhưng em lại sợ, sợ điều gì đến chính em cũng không rõ nữa. Vậy nên, độc thân vẫn là sự lựa chọn mà em tin tưởng.

độc thân

Bạn bè vẫn bên em, quan tâm em, cùng em tiến về phía trước nhưng em vẫn không thể tránh khỏi những phút cô đơn đến yếu lòng. Rằng em nhớ nhà, nhớ ba mẹ, bạn bè, rằng em gặp khó khăn trong học tập, em có tâm sự mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Em cũng thử cho mình một cơ hội có người đi bên em, nắm tay em cùng đi qua mùa Thu trên nhũng con phố Hà Nội đẹp đến nao lòng. Nhưng rồi, em vẫn thấy cô đơn, cô đơn ngay cả khi bên cạnh em có người em yêu. Em không thể bỏ qua cảm xúc nơi trái tim em rằng em thấy mình bỗng dưng không còn yêu anh nữa. Có lẽ vì em đa đoan, vì em có quá nhiều mơ mộng. Em đã quên những ngày tháng có anh ở bên, em quên niềm hạnh phúc khi được anh yêu, em muốn chia tay. Em chẳng thể lừa dối bản thân, lừa dối anh vậy nên độc thân vẫn là sự lựa chọn mà em tin tưởng.

Năm cuối – trưởng thành trong suy nghĩ.

Em vẫn còn hay mơ mộng, nhưng em biết đâu là điểm dừng, đâu là việc em cần phải làm. Tình yêu với em lúc này như ly trà sữa không đường – thơm nhưng không muốn uống. Bận rộn học hành, chuẩn bị tốt nghiệp, có quá nhiều việc cần tới quỹ thời gian của em nên em chẳng còn rảnh rỗi để mà nghĩ mà buồn mà cô đơn nữa. Em vẫn chẳng thể yêu một chàng trai nơi đây để rồi khi em trở về với quê hương, hai ta chia tay chỉ vì lý do mang tên khoảng cách. Như vậy phí hoài tình yêu của em lắm, trái tim em đâu có lớn để cứ mãi mài mòn như vậy.

Đứa con gái năm nào giờ đã 22 tuổi, đi qua từng nhịp thở của Hà Nội ồn ào, nhiều lúc muốn xách xe máy cùng nhỏ bạn chạy hết các ngõ ngách của Hà Nội để khi rời xa em không thấy tiếc nuối, để em có thể nhớ về Hà Nội như chính cái cách mà em nhớ về quê hương của mình.

Kết thúc quãng thời gian sinh viên, rời xa Hà Nội cuối cùng độc thân vẫn là sự lựa chọn mà em tin tưởng.

Rồi mai đây, khi em đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho một tình yêu em sẽ tìm anh.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao