Chông chênh giữa đời nhau

Đó là khi đi bên đời nhau, muốn tựa vào nhau nhưng lại sợ điểm tựa không vững chắc.

 Và cũng bởi ta vẫn hoài nghi chính bản thân mình, chưa đủ lớn, chưa đủ hoàn thiện để xứng đáng với một ai. Ta của hiện tại, có đôi khi vẫn còn thấy chông chênh, nhưng đã không còn chọn người làm điểm tựa.

Người không phải là gió, nhưng đã từng thổi vào tâm hồn ta những khúc nhạc trong lành của gió để ru êm hồn ta trong mong đợi và hoài niệm chỉ riêng ta. Những yêu thương đó đều do ta tự huyễn hoặc chính bản thân mình chỉ bởi vì không chịu chấp nhận rằng gió chỉ thổi xuôi và khi ngược trở lại thì đã thành một cơn gió khác rồi.

Người xuất hiện trong những giấc mơ của ta, khi thật gần nhưng cũng có khi thật xa; nhưng ta vẫn có thể ở bên người. Để rồi khi tỉnh giấc, ta thấy mình lạc giữa những yêu thương, mong nhớ người dành cho ta chỉ đến trong mỗi cơn mơ như thế. Cứ như thể người đang ở ngay canh bên ta, trong thế giới hiện thực này vậy.

Trong khung chatbox (thứ người ta gọi là hộp chat nhỏ xinh) ở Yahoo hay Facebook thời công nghệ, ta thấy người điềm tĩnh trước những niềm vui và nỗi buồn của ta gửi đến người. Ta tự tập cho mình thói quen đoán cảm xúc, suy nghĩ của người chỉ qua những dòng tin nhắn gọn gàng và những icon đã được định dạng vui, buồn, khóc hay cười ... Công nghệ hay thật đấy nên con người ta không thể sống thiếu nó; nhưng nó cũng thật biết “tiếp tay” cho những ảo ảnh của cảm xúc.

Và rồi ta ngỡ, người đã quan tâm ta!

Chông chênh giữa đời nhau

Ta còn ngây ngô lắm với những yêu thương đơn phương thuở ban đầu, rồi tự an ủi chính ta rằng “ai cũng như ta thôi!”: Loay hoay một mình giữa những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên và cũng chẳng có cách nào để ngăn được chúng cứ lớn dần hơn mỗi ngày.

Ta là một cô gái sống quen trong những quy tắc truyền thống và chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thay đổi một điều gì đó cho tới khi nhận ra người đã từng quan trọng lắm với ta. Không lo sợ, ta dũng cảm nói “sẽ chờ người”. Câu chuyện này, kể cho bạn bè nghe, chắc hẳn không ai có thể tin được cô bạn của mình có thể làm được điều đó.

Và rồi không biết ta là ai trong cuộc đời của người và người là gì trong cuộc đời của ta, ta buộc mình trở thành tri kỉ để xác định một điều rằng, chúng ta chỉ là bạn thân trong cuộc đời này.

Và người đã chấp nhận!

Người bạn tri kỉ hứa hẹn rồi cũng quên gọi cho ta hay gặp ta trước ngày phải đi học xa. Người xem tin nhắn rồi bỏ ngỏ, không hồi đáp. Rồi khi ta hỏi, người đáp “im lặng là vàng”.

Ta đã không kịp đến bên người khi người cần ư? Hay đã không kịp mạnh mẽ để nói những điều ta nghĩ về người và cũng đã không đủ thông minh để hiểu được người hay cửa trái tim người vẫn im lìm trước ta? Ta cũng không biết nữa.

Nếu có một cuộc đời sau nữa, và ta có thể gặp lại người thì ta sẽ can đảm để hỏi người trước: “Liệu ta có thể tựa vào người mỗi khi thấy chông chênh?”. Mặc cho câu trả lời là gì đi nữa, ta vẫn sẽ vui vẻ sống cuộc đời của riêng mình.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao