Đời còn nhiều thiết tha

Giữa sự nhẹ bẫng và gánh nặng khôn cùng, chỉ là một cái mỉm cười chấp nhận, như có thể chấp nhận bản thân với đủ khoảng sáng, tối, có thể tha thứ và khoan hòa, với chính mình và người khác.

Buổi chiều đầu tiên của năm mới.

Bầu trời xanh nhẹ và nắng đang nhạt dần trên rặng núi Alpes vương vấn tuyết. Chẳng phải mộng ước chăng, về một sớm thanh thanh dừng chân ở thị trấn nép mình dưới chân những sườn núi Alpes cao lớn, trầm tư và đương già đi trong sương tuyết. Mùi của thời gian đang xa bay xa xôi như đùa giỡn chút đỉnh. Một điều gì quen thuộc, cũ kỹ, êm ái, như là nỗi cô đơn rớt xuống mỗi độ cuối năm.

Đã có những lần băng xe qua biên giới, hay lại cheo leo núi cuối mùa xuân. Rong ruổi ngoài biển khơi những ngày hè oi ả. Và thu kéo nhau với những balo nặng trĩu trên những con đường hẻo lảnh nơi tỉnh lị nhỏ bé. Một năm rải rác những chuyến đi xa, đi gần. Những cuộc gặp gỡ với những người bạn tốt, những giúp đỡ đầy nhiệt tình, chu đáo.

Những ngày đầu tiên của tháng một. Tuyết rơi trên núi và mây giăng lưng trời. Những bữa tiệc đã khép lại, những hội hè đã ngừng miên man, những chai rượu ngon đã rót cạn, những người đàn ông và đàn bà đã trở về nhà.

Tôi biết có một vùng trời yên bình và tha thiết đến như thế nữa. Cuộc đời này còn nhiều tha thiết để tôi yêu tôi nhớ tôi mong.

Đời còn nhiều thiết tha

Về những tán cây dẻ vàng nặng trĩu ven bìa rừng, gió thổi và những chùm quả đầy gai rơi xuống đất. Nhưng rồi ẩn giấu trong mình những hạt nâu chắc nịch, thơm tho, đợi cháy bùng bên lò nướng một đêm mùa đông tuyết lan ngoài cửa sổ.

Về những bình minh phóng xe ra biển ngắm mặt trời lên. Mặt trời như một nàng đẹp ban tặng nhan sắc cho kẻ si tình.

Về những mái nhà phương Bắc chóp nhọn, những triền hoa cải vàng rải khắp miền trung nước Pháp và những cánh đồng nho miền Nam đỏ au.

Về những thung lũng mộng mơ trong sương mù, những ngọn đồi say rượu đánh rơi chiếc mũ xuống lòng hồ xanh, những tai nấm nhú ra từ mặt đất ẩm sau một đêm mưa phùn.

Về một Tereza nhạy cảm và ghen tuông, một Sabina bản năng và tự do, mạnh mẽ và quyết liệt. Trong chúng ta hẳn đều có một Tereza và một Sabina như thế cùng tồn tại.

Về một cô nàng thôi nói cô đơn, thôi những cơn sốt bồng bột và say mê của tuổi trẻ.

Giữa sự nhẹ bẫng và gánh nặng khôn cùng, chỉ là một cái mỉm cười chấp nhận, như có thể chấp nhận bản thân với đủ khoảng sáng, tối, có thể tha thứ và khoan hòa, với chính mình và người khác.

Chúc cho một năm mới sẽ mở thêm những cánh cửa như thế lách vào sâu hơn lòng mình.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất