Hết yêu rồi, lấy cớ gì thương nhau?

“Tình yêu là gì? Là một người ướt vạt áo trước, người ướt vạt áo sau, vì họ đã ôm chầm lấy nhau khi trời mưa trút vội”. Ta chưa định nghĩa nỗi tình yêu theo cách tim vội buông lơi nhịp đập, bởi hết yêu rồi cớ chi nói thương nhau!

Người thích cái cách bỏ đi không hề quay đầu lại, nhìn thẳng phía trước, mặc kệ mọi thứ phía sau, mặc kệ ai ở lại có nhói đau nơi lồng ngực. Nhưng tất cả nỗi đau ấy được bù đắp bởi thứ gọi là yêu. Mà chắc tình yêu lúc bắt đầu hay khi kết thúc cũng mãi chỉ là ta và người cùng nhìn về một hướng, khác chăng là ở cuối cùng của một chặng yêu.

Người thích bỏ mặc ta với thương nhớ dây dưa, với lối cũ đường mưa lẻ loi trong cái khoảng không vừa ngột ngạt đến nghẹt thở, mà nó lại rộng lớn đến chơ vơ không bấu víu được vào đâu. Là yêu cho cùng cạn, hay dại khờ như bao nhiêu người đã từng yêu. Mà lạ đến thương lòng, thương mình sao nỡ đem cái trái tim dẫu nó vô dụng này đặt lên chiếc máy bay giấy người gấp vội, phóng hững hờ, rồi đau lững lờ, nhưng người lại gọi đó là yêu. Ta cũng mập mờ ngỡ mình đang chu du trong cái thế giới tim nó chỉ đập nhịp theo cặp, có ngờ đâu là mình nghĩ, mình thương, chứ người có mảy may lạc nhịp vì ta.


Hết yêu rồi, lấy cớ gì thương nhau?

Thà người không ủ ấm một trái tim lạnh lẽo và cô đơn còn đỡ nhói lòng hơn nói yêu ta, rồi yêu có phút giây nào đủ đầy trọn vẹn. Vậy thôi thì đừng bước vào thế giới của nhau làm gì rồi người bỏ đi quay quắt, ta bóp vò kí ức rồi khổ đau cho một mối tình chóng vánh.

“Tình yêu là gì? Là một người ướt vạt áo trước, người ướt vạt áo sau, vì họ đã ôm chầm lấy nhau khi trời mưa trút vội”.

Ta chưa định nghĩa nỗi tình yêu theo cách tim vội buông lơi nhịp đập

Bởi lỡ làng do lòng hấp tấp, do yêu người trong tấp nập ngổn ngang

Người ta nói hết yêu thì buông đi những ký ức, huống hồ gì đó là một mối tình khờ dại chấp nối.

Ta hết yêu rồi, người cứ đi đừng ngoảnh mặt

Dẫu muộn màng rồi cũng hoá lạ xa

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất