Mưa vẫn rơi và em sẽ lại yêu

Mưa là cách cuộc đời gửi đến tôi những mối quan hệ. Tôi yêu những cơn mưa. Và yêu cả những người đến với tôi trong mưa. Sự tình cờ bé nhỏ kia chỉ như hạt mưa khẽ vụt qua rồi hanh khô đi trong gió.

Gửi người đến từ trong mưa!

Cơn mưa cuối cùng của tháng mười vừa ập tới cũng là lúc tôi nhìn thấy ở góc phố phủ rêu xanh một bàn tay vẫy vẫy hướng về mình. Khi tôi còn đang ngơ ngác, anh chạy về phía tôi, giữa vạt mưa mong manh, xin được đi chung dưới tán dù.

Và tôi thì không đủ ích kỷ để lắc đầu từ chối.

Con người đến với nhau theo vô vàn cách rồi sau đó vẽ lên cuộc sống nhau bằng đủ thứ sắc màu. Có những gam màu hạnh phúc, tươi vui, có những màu trầm buồn, u tối và hẳn cũng có những thứ màu nhàn nhạt khiến ta phát chán. Nhưng mọi thứ trên đời đều mang những ý nghĩa rất riêng của nó.

Mưa cứ rơi và ta lại cứ yêu

Mưa là cách cuộc đời gửi đến tôi những mối quan hệ.

Tôi yêu những cơn mưa. Và yêu cả những người đến với tôi trong mưa. Đã từng một lần tôi nghe tim mình đập mạnh hơn khi ngồi sau lưng một cậu bạn trên chiếc xe đạp, dưới màn mưa đầu mùa. Những xúc cảm trong veo, mới mẻ nhất sau cùng đã bị giấu gọn trong một ngăn tim để thi thoảng khi lần giở lại, tôi có thể mỉm cười.

Rồi khi thời gian chạy xong quãng đường đằng đẵng vài năm của nó, tình cảm tôi dành cho cậu bạn năm nào cũng chạy đi mất. Thời gian và khoảng cách tạo thành những vết cắt, luôn luôn là vậy, cắt đứt mọi liên quan, ràng buộc giữa những sinh vật mãi cháy bỏng trong mình khát vọng yêu và được yêu. Họ, sau đó, lại tiếp tục kiếm tìm một bàn tay khác thay thế cho bàn tay vừa lạc mất.

Tôi chưa bao giờ tự bước đi tìm tình yêu cho riêng mình. Là một kẻ lười biếng, tôi chỉ ngồi yên và chờ. Rồi anh cuối cùng cũng xuất hiện. Một lần nữa, mưa gửi tặng tôi một món quà.

Lần gặp gỡ ban đầu chẳng khiến tôi mảy may suy nghĩ. Tôi chưa từng trải qua thứ trạng thái mà người ta vẫn gọi là “tiếng sét ái tình”. Vậy nên, sự tình cờ bé nhỏ kia chỉ như hạt mưa khẽ vụt qua rồi hanh khô đi trong gió. Tôi chỉ thấy lòng nhẹ bớt và vui thêm khi có thể giúp cho một người không hề quen biết

Nếu chỉ dừng lại ở con số một lần ít ỏi đó, cuộc sống của tôi chẳng hề đổi khác chút nào. Mãi tới lần chạm mặt thứ tư, tôi mới bắt đầu tin vào những điều trùng hợp, tin rằng định mệnh là có thật trên đời. Anh cười thật tươi khi gặp lại tôi trong một ngày dịu nắng. Trận mưa cuối mùa đã kịp tạo ra một cuộc gặp gỡ trong khi nắng ấm vừa hoàn thành một mối quan hệ giữa hai con người. Anh đi cạnh tôi. Nắng đùa chơi trên vai áo anh, nắng chảy xuyên qua mái tóc. Nắng không chạm được vào tôi, vì đã bị anh cản lại. Anh hỏi tôi vài điều. Về ngành tôi đang theo học, về gia đình bè bạn, cuối cùng anh hỏi cách để có thể liên lạc với tôi. Tối đó, có một đứa con gái ngẩn ngơ cười khi nghĩ về duyên phận.

Mưa cứ rơi và ta lại cứ yêu

Sau những lần bắt gặp vô tình, tôi và anh chỉ có thể nhìn thấy nhau khi đã hẹn trước. Có vẻ như định mệnh đã chán việc sắp xếp lịch hẹn cho chúng tôi rồi, và hẳn nó đang kiếm tìm một cặp đôi khác để thỏa mãn tính ham vui của mình.

Có một chiều ngập cả ánh hoàng hôn thẫm đỏ, anh nói rằng ở bên tôi thật thoải mái, rằng tôi mang theo mình sự an yên, mơ mộng. Tôi cười, đưa tay bắt một bông hoa đang chạy theo tiếng gọi của gió. Anh hỏi liệu có loài hoa nào tôi thực sự yêu thích.

- Em yêu mọi loài hoa, dù là kiêu sa hay giản dị, dù được người ta chăm tỉa hay tự mọc lên nơi hoang dại. Nhưng bồ công anh là loài em yêu hơn cả.

- Vì sao?

- Nó tự do tự tại, nhưng lại mỏng manh.

Anh nói tôi giống một bông bồ công anh. Anh luôn thấy thanh thản khi nhìn thấy nó. Giống như khi nhìn vào tôi vậy.

Có một sáng trong vắt ánh bình minh, lấp lánh sương đêm e ấp trong mép áo cỏ, anh nói với tôi rằng anh yêu biển, và một ngày nào đó, anh mong được cùng tôi đứng trước bờ nước thăm thẳm, xanh ngắt ấy.

Có một đêm rắc đầy tinh tú, ảo mờ miếng trăng khuất lấp trong mây trời, anh chạm nhẹ vào tay tôi rồi từ từ nắm lấy và đan chặt trong hơi ấm bàn tay anh.

- Em có thể cùng anh đi tới cuối đời không?

Giọng anh rung lên trong không gian tĩnh mịch.

- Nếu như anh đủ kiên nhẫn đợi em đi cùng.

Mưa cứ rơi và ta lại cứ yêu

Nhưng rồi anh là người kiên nhẫn nhưng vẫn không đủ để đợi chờ tôi. Chính thời gian và xa cách đã chống lại định mệnh, tách hai con người ra khỏi cuộc đời nhau. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô ấy là đứa con của biển, và anh thì yêu biển như chính bản thân mình.

Anh không còn mơ về một cô nàng mong manh, phiêu bạt nữa. Anh xin lỗi tôi với lý do là bị cô gái kia ám ảnh. Anh nói còn yêu tôi, nhưng người anh nghĩ đến nhiều là cô ấy. Tôi im lặng và không rơi nước mắt.

Từ ngày anh không còn hiện hữu bên mình nữa, tôi quay về là một tôi cô đơn, tự tại. Không nhìn lại đằng sau, tôi chỉ còn phía trước.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua từ lúc tôi gặp anh lần đầu. Thời gian bên nhau thật ngắn ngủi. Tình yêu chẳng bao giờ êm đềm như những câu chuyện cổ tích đêm đêm bà vẫn kể cho cháu nghe. Rằng chàng và nàng gặp nhau, kết hôn rồi chung sống với nhau hạnh phúc cho đến hết đời. Ừ thì chuyện cổ tích là để cho những đứa trẻ vô ưu, chưa cần lo nghĩ, để chúng gửi nhờ niềm tin vào một thế giới êm đẹp. Và rồi khi đã đủ lớn, chúng nhận ra rằng ngày xưa mình thật ngốc khi tin vào thứ gọi là vĩnh hằng.

Nhưng dù cho thế nào, con người ta vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ trao gửi. Dù đôi khi họ gửi nhầm người.

Hôm nay, trận mưa cuối cùng đã trút xuống, tôi thấy mình cầm ô đứng nhìn góc phố phủ xanh rêu ngày nào...

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao