Hôn nhau lần cuối rồi mình... chia tay

Cuộc tình 5 năm 9 tháng 11 ngày tan trong cơn mưa đêm sau một cái hôn mặn chát. Anh biết, cô rồi cũng sẽ đau nhưng tình đời là thế.

Quán cà phê ngày đầu tuần vắng hơn thường lệ. Cơn mưa mùa hạ cũng làm cho con phố hiu hắt hơn sự nhộn nhịp thường thấy của thành phố đông đúc này.

Anh nhận được tin nhắn của cô vào lúc tan tầm… Cũng khá lâu rồi anh mới nhận được dòng tin vào cái giờ bận rộn như thế. Thường thì vào khoảng thời gian đó, cô bận tíu tít, thậm chí những cuộc điện thoại muốn đón đưa cô của anh cũng có thể bị rơi vào quên lãng vì anh chẳng có thời gian để nghe. Nhưng anh không giận, anh quen với điều đó rồi.

Mọi người nói anh và cô khác nhau quá nhiều. Anh như một hòn đá tảng, kiên định, bình lặng thậm chí tưởng như vô tri, vô giác… Còn cô lúc nào cũng ồn ào như một cơn mưa rào mùa hạ, đến sầm sập và đi vội vàng… Cô sống sôi nổi, cuồng nhiệt và lúc nào cũng tràn đầy khí thế. Cô như con diều bay cao, thỏa sức, căng diều no gió, còn anh chỉ như cuộn dây buộc chặt nơi mặt đất. Có đôi lúc người ta vẫn tự hỏi, làm sao một người sôi nổi như cô lại yêu một người có vẻ nhàm chán như anh. Hoặc một vài người hỏi điều ngược lại, tại sao một người trầm tính như anh lại có thể hòa hợp được với một cô bạn gái sống hướng ngoại như cô…?

Những câu hỏi đó, anh chưa từng thử trả lời, vì anh thấy không cần thiết. Anh cảm thấy mình cần tình yêu này và cô gái ấy. Vậy là đủ.

Hôn nhau lần cuối rồi mình... chia tay - 1

Cô như con diều bay cao, thỏa sức, căng diều no gió, còn anh chỉ như cuộn dây buộc chặt nơi mặt đất. (Ảnh minh họa)

“Tối nay mình gặp nhau anh nhé”. Đó là dòng tin nhắn ngắn ngủi cô gửi cho anh vào lúc 5h30 chiều. Có lẽ hôm nay công việc của cô suôn sẻ, cô có chút thời gian và ngay lập tức nghĩ tới anh. Suy đoán đó làm anh thấy vui trong lòng. Anh về nhà sớm hơn thường lệ. Anh định sẽ mời cô ăn tối nhưng anh biết, cô sẽ chủ động đề nghị nếu cô có thời gian. Vì vậy, anh không muốn làm khó người con gái mình yêu.

Anh tìm đến quán cà phê quen thuộc. Mỗi khi rảnh rỗi, cả hai lại hẹn hò nhau ở đây. Tình yêu diễn ra theo một quy luật, một kế hoạch cụ thể và hiếm khi có gì đột biến. Anh muốn làm cái gì đấy khác đi nhưng cô không có thời gian, vì thế, anh chỉ cần được bên cô dù là trong giây phút ngắn ngủi thôi cũng được.

Anh tới quán và nhận ra cô đã có mặt ở đấy rồi. Hai ly cà phê trên bàn rơi tí tách. Hôm nay cô thật lạ.Thường thì cô không có đủ thời gian cũng như sự kiên nhẫn để chờ thưởng thức một ly cà phê. Cô thuộc về thế giới mà ở đó sự bận rộn, tham vọng và những ước mơ thành công là phần lớn những gì cô quan tâm.

Cả hai cùng nhau tận hưởng một giai điệu nhẹ nhàng. Sự bình yên xen vào trong tâm hồn họ. Cô đứng lên kéo anh ra về… Ngoài trời, cơn mưa mùa hạ tầm tã.

- “Mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ?”

- “5 năm, 9 tháng, 11 ngày”

- “Anh nhớ đến vậy ư?”

- “Anh luôn nhớ từng ngày chúng ta yêu nhau bởi vì với anh tình yêu này là duy nhất”.

Cô cười gượng trong cơn mưa lạnh.

- “Anh lúc nào cũng tốt và đặt em vào vị trí độc tôn trong cuộc đời anh. Có bao giờ anh tự hỏi, anh ở vị trí nào trong đời em không?” – Cô ngước mắt nhìn anh!

- “Anh không quan trọng lắm… Anh chỉ cần biết anh có trong trái tim em là được”.

- “Mình hôn nhau được không anh?”

Dứt lời, cô đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt lịm. Nước mưa hay giọt nước mắt đang lăn trên bờ môi anh? Cô dừng đột ngột nụ hôn đó và ôm lấy gương mặt anh:

 Hôn nhau lần cuối rồi mình... chia tay - 2

Cuộc tình 5 năm 9 tháng 11 ngày tan trong cơn mưa đêm sau một cái hôn mặn chát. Anh biết, cô rồi cũng sẽ đau nhưng tình đời là thế. (Ảnh minh họa)


- “Mình chia tay anh nhé”.

Anh nhìn vào đôi mắt người con gái mình yêu, anh không đủ can đảm để hỏi cô hai tiếng: “Vì sao?”

- “Chúng mình khác xa nhau nhiều quá. Với em, anh giống như một người dự bị phía sau những hoài bão của em, để em luôn an tâm rằng luôn có một đường lùi cho em quay về. Nhưng em nhận ra, như vậy là tàn nhẫn. Em sống ích kỉ và nghĩ cho mình nhiều hơn là nghĩ cho hai đứa. Còn anh, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em. Tình yêu không phải là cứ mãi cho đi như thế đâu anh. Anh nên đòi lại những thứ mình trao tặng. Em không muốn hoặc ít nhất là chưa muốn ràng buộc mình vào ai đó. Em còn khao khát được là sự ngưỡng vọng và mơ ước của bao chàng trai khác. Em nghĩ, mình không có quyền làm tổn thương anh thêm nữa. Em muốn mình trở nên cuốn hút, mà em chỉ có thể làm thế, khi em không thuộc về một ai”.

Cô lạnh lùng quay bước bỏ lại anh với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Nếu cô giận dỗi và đòi chia tay như mọi lần, anh sẽ chẳng ngại mà chạy theo níu bàn tay cô lại. Nhưng hôm nay, anh quay đầu bước về con đường ngược lại. Cô nói đúng, chẳng thể nào níu kéo một người đã muốn buông. Và quan trọng hơn là, anh hay cô đều không thể bước vào đời nhau.

Cuộc tình 5 năm 9 tháng 11 ngày tan trong cơn mưa đêm sau một cái hôn mặn chát. Anh biết, cô rồi cũng sẽ đau nhưng tình đời là thế.

Theo Khám Phá


Tin tức mới nhất