Mùa lá rụng

Đã nhiều mùa lá rụng trôi qua trong đời, tôi vẫn không nguôi nhớ về kỷ niệm của mối tình đầu dang dở. Không đến được đến được với nhau có lẽ chưa hẳn đã là đau khổ.

Tôi thường ngồi một mình trầm tư hàng giờ bên ghế đá công viên để tìm lại chút thanh thản sau những ngày bận rộn. Có lẽ đó là lý do chính đáng nhất nếu có ai đó hỏi tôi vì cái thói quen này. Một mùa thu nữa lại đến, mùa mà tôi mong chờ, mùa mà tôi yêu thích. Một chiếc lá vàng khẽ đáp xuống vai tôi, nhẹ thôi nhưng nó đã đánh động vào miền ký ức làm cho lòng tôi xao xuyến.

Tôi còn nhớ lắm cũng những mùa thu lá đổ ngày ấy, tôi và em y như hai thiên thần bé nhỏ lạc vào ngõ vắng lá vàng ngập bước chân; lá vàng như reo vào mùa thu nỗi buồn vô cớ nhưng lại cũng xao xuyến, nồng nàn. Chúng tôi thường cùng nắm tay nhau bước đi, dường như thế giới đó chỉ có hai chúng tôi. Thiên đường của chúng tôi có lẽ ở thảm cỏ rộng nơi công viên. Chúng tôi cùng xây tương lai, mơ ước bằng những chiếc lá vàng, em nhặt và xếp nó thành hình trái tim và rất nhiều hình ngộ nghĩnh.

Có lần em ngồi thật lâu, em rất yêu những chiếc lá, em xếp cẩn thận lắm. Sau hồi lâu, sau em chỉ vào đó: "Anh thấy không? Gia đình ta đó. Đây là ngôi nhà nhỏ, đây là khoảng sân cho con chơi đùa, đây là chiếc xích đu cả nhà ngồi chơi những buổi chiều..." Tôi nhìn đám lá rồi lại nhìn em và cười, lòng tôi mênh mang một nỗi xốn xang khó tả. Đó phải chăng là hạnh phúc? Tôi cũng không biết nữa... Chỉ biết tôi càng ngày càng thấy yêu em hơn bao giờ hết. Nét hồn nhiên trong trẻo trong tâm hồn em làm cho tôi thấy ấm áp, tim tôi ngân lên bản nhạc không lời rất tha thiết và dịu êm.

Mùa lá rụng

Một cơn gió làm đám lá vàng bay tan tác, em đưa tay lên dụi mắt và tôi kéo em vào lòng. Em cứ để những giọt lệ lăn dài tự nhiên trên má. Tôi thấy nó nóng hôi hổi trên vai mà lòng thấy rưng rưng. Em đó, rất vô tư, hồn nhiên nhưng lại cũng hay khóc bất ngờ. Tôi vỗ vỗ vào vai em an ủi: "Thôi nào, có Anh đây. Em đang làm mưa ướt vai anh đấy à?". Em nhoẻn cười, nhìn sâu vào mắt tôi: "Anh! Mình đừng bao giờ xa nhau nhé. Đừng như những chiếc lá..." Hóa ra là vậy, tâm hồn em mỏng manh và nhạy cảm quá. Em làm tôi càng ôm em mạnh hơn như để khẳng định, tôi sẽ không rời xa em đâu, tôi sẽ che chở cho em.

Năm đó em đang học năm cuối của Phổ thông trung học. Chúng tôi định khi nào em thi đỗ Đại học thì sẽ thưa chuyện với hai bên gia đình về chuyện của hai đứa. Và rồi em cũng thi đỗ vào một trường danh tiếng như bố mẹ em mong muốn. Nhưng tôi thật sự choáng váng khi trong buổi gặp gỡ bố mẹ em, họ đã chả lời thẳng thừng rằng, tôi không phù hợp với em, chỉ với một lý do bởi tôi là anh công nhân quèn, sau này sẽ không đảm bảo cho em được hạnh phúc. Tôi lao đi trong tiếng gọi ngập nước mắt của em. Tôi không đủ sức chịu đựng để đứng trước bố mẹ em, tôi thấy mình bị coi thường, bị xúc phạm nhiều lắm.

Mùa lá rụng

Tôi biết sau hôm đó em đã rất đau khổ, em đến nhà trọ tìm tôi nhiều lần, nhưng tôi đã không gặp em. Tôi quyết định chuyển chỗ ở và chấm dứt với em. Có lẽ lòng tự ái, sự tổn thương tinh thần đã làm tôi nhanh chóng rời xa em, hay nói đúng hơn là tôi đã chạy chốn, bởi tôi biết em vẫn rất yêu tôi. Cũng có thể tôi đã không đủ dũng cảm để đấu tranh cho tình yêu của mình. Và thế là mối tình đầu của tôi đã dừng lại, đúng như điều em đã từng lo sợ. Tôi cũng nghĩ, khi chúng tôi rời xa, em sẽ tìm được ai đó khác tôi, đủ sức cho em sống cuộc đời hạnh phúc thì như thế cũng là một điều tốt.

Đã nhiều mùa lá rụng trôi qua trong đời, tôi vẫn không nguôi nhớ về kỷ niệm của mối tình đầu dang dở. Không đến được đến được với nhau có lẽ chưa hẳn đã là đau khổ. Và tôi tin quyết định của tôi khi xưa là đúng bởi tình yêu thực sự là mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Và tôi biết chắc chắn rằng, ở một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim mình, em và tôi vẫn luôn nhớ về nhau với tất cả những hồi ức đẹp, những xao xuyến của tình yêu tuổi trẻ; nhớ tới để mà nâng niu, để mà trân trọng, cho dù không cùng nhau đi đến cuối con đường.

Mùa thu này tôi gửi cho em chiếc lá vàng vừa rụng như lời nhắn gửi rằng: "Tôi vẫn nhớ về em!"

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất