'Bé' Xuân Nghi: 'Tôi đã trưởng thành hơn nhờ thời gian làm bưng bê ở Mỹ'

Cô bé Xuân Nghi ngày nào đã trưởng thành hơn sau những tháng ngày vất vả, phải làm bưng bê phục vụ để kiếm thêm thu nhập ở Mỹ.

Thế hệ khán giả thời đầu và giữa 8x chắc vẫn nhớ cô bé Xuân Nghi với những ca khúc tuổi thơ đẹp đẽ. 7 năm vắng bóng trên thị trường nhạc Việt để đi Mỹ tập trung cho việc học, Xuân Nghi giờ đây đã trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn với những va chạm của cuộc sống.

Ngay khi Xuân Nghi có mặt tại Việt Nam, 2Sao đã có cơ hội gặp gỡ trò chuyện cùng cô nàng. Có mặt tại địa điểm hẹn từ rất sớm, Xuân Nghi trẻ trung và cá tính trong trang phục đơn giản, chỉ duy nhất mái tóc được nhuộm trắng nổi bật.

Rất hào hứng, cô bé nổi tiếng của những khúc ca tuổi thơ nói về sự thay đổi của Sài Gòn cũng như niềm vui đoàn tụ sau 7 năm xa cách.
 


Video Xuân Nghi chia sẻ với độc giả 2Sao.

Đã rất tủi thân khi đi bưng bê phục vụ nhà hàng ở Mỹ

- Trở về Việt Nam sau một thời gian dài xa cách, cảm xúc của chị thế nào?

Cách đây 3 năm tôi cũng có về Việt Nam nhưng chỉ được vài ngày, vì thế lần này có thể nói là rất đặc biệt với tôi. Từ khi qua Mỹ đến giờ, tôi chỉ tập trung cho việc học, đi làm vất vả.

Với tôi, mùa hè nào cũng chỉ có học và học nên lần này được về 3 tháng, vừa xuống sân bay lại chứng kiến sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, đặc biệt các bạn khán giả, tôi vô cùng vui sướng và ấm áp khi trở lại quê hương.


- Cách đây 10 năm, khi cái tên Xuân Nghi đang rất nổi tiếng tại thị trường nhạc tuổi teen Việt Nam, chị bất ngờ sang Mỹ. Giờ đây nhìn lại, chị có cảm thấy tiếc nuối bởi nếu vẫn ở đây, rất có thể chị đã là hình tượng đình đám tại lĩnh vực giải trí âm nhạc rồi chứ?

Tôi qua Mỹ định cư cùng gia đình. Khi mà rời bỏ mọi những thứ đang có ở Việt Nam để qua sống cùng người thân, rồi sau đó được học tập, tôi nghĩ cũng không có gì phải luyến tiếc.

Lúc đó tôi hướng tới một tương lai ổn định, phát triển khả năng cũng như năng khiếu cá nhân nhiều hơn. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy mình may mắn hơn là nuổi tiếc.

- Đến Mỹ khi tròn 16 tuổi, chị phải đối mặt với những khó khăn gì khi phải bắt đầu một cuộc sống mới?

Cuộc sống của tôi ở Mỹ cũng lên xuống gập ghềnh. Năm 16 tuổi khi qua Mỹ, tôi được học một năm trường công lập ở Mỹ và đó là khoảng thời gian khó khăn với tôi vì phải thích nghi rất nhiều, tập quen với văn hóa ngôn ngữ và phải hòa nhập để phù hợp với nơi đây. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, rất bỡ ngỡ nên tôi đã phải cố gắng không ngừng.

Sau khi học cấp 3 xong, tôi lại tiếp tục đối mặt với nhiều thứ vì không biết phải làm gì với cuộc đời mình. Tôi vẫn rất yêu âm nhạc nhưng không tìm được hướng đi, lúc đó tôi không biết nên quay trở lại Việt Nam làm ca sĩ hay phải tìm cơ hội nào khác ở Mỹ, hay là phải tiếp tục học.

Vì chưa chắc chắn nên tôi học cao đẳng ở một trường gần nơi sinh sống. Suốt 2 năm ở đó, tôi cố gắng học văn hóa, nhạc lý nhưng vẫn thấy tương lai sao mơ hồ quá. Sau thời gian đấu tranh tư tưởng, tôi quyết tâm tìm một trường đại học để trau dồi thêm kiến thức.

Được gia đình bạn bè ủng hộ, tôi đăng kí vào trường đại học USC ở Los Angeles. Ở đây tôi học về sản xuất, về tổ chức biểu diễn, về bản quyền, về luật… tất cả những gì liên quan đến âm nhạc trừ biểu diễn.

Khi vào học rồi, tôi mới thấy đây là sự lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời mình. Tôi tìm được con đường thật ổn định và thật dài, vẫn sống được với âm nhạc, nuôi dưỡng được đam mê ca hát. Ngành học mang cho tôi nhiều cơ hội làm việc với các tên tuổi nổi tiếng.

Tôi mong khi tốt nghiệp, tôi sẽ được làm việc cho các công ty âm nhạc nổi tiếng ở Mỹ.

- Cũng vẫn là quãng thời gian đầu mới sang Mỹ, bên cạnh vấn đề khó khăn trong việc hòa nhập, chị có bị áp lực về kinh tế?

Cuộc sống ở Mỹ vô cùng tốn kém. Tôi phải làm rất nhiều công việc như bưng bê ở nhà hàng, bán trà sữa, làm ở văn phòng di trú…để kiếm thêm tiền cho bản thân mà không phải nhờ đến gia đình. Lúc ấy thực sự khó khăn nhưng nó giúp tôi lớn hơn và trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn.

Lên đại học, cuộc sống của tôi tốt hơn dần về vật chất. May mắn nhất trong đời tôi có lẽ đó là luôn nhận được tình cảm thân thương từ gia đình, bạn bè. Dù biết cuộc sống có rất nhiều thăng trầm, nhưng tôi luôn cố gắng hết mình để vượt qua. Và tôi biết ơn thời gian khó khăn đó đã giúp tôi trưởng thành và nhận ra nhiều điều.

- Là cái tên dễ kiếm tiền khi ở Việt Nam nhưng khi sang Mỹ, vì cuộc sống chị phải đi bưng bê phục vụ. Chị đã vượt qua cảm giác chênh vênh ấy bằng cách nào?

Thú thật thời gian đầu tôi rất muốn về Việt Nam vì nhớ mọi người, nhớ sân khấu. Ở Mỹ khi đó tôi không được tham gia ca hát, phải học và làm rất nhiều, trong lòng buồn bã tủi thân lắm. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết biết thế giới bên ngoài ra sao, và nhờ đó tôi cũng mới có ngày hôm nay.

Nếu được lựa chọn lại tôi vẫn sẽ như thế. Bởi nếu ở lại Việt Nam tiếp tục sự nghiệp âm nhạc, nếu có thành công thì đó vẫn là con đường ngắn hơn so với việc học hành, chậm mà chắc của tôi bây giờ.

Có thể con đường này của tôi sẽ phải mất rất lâu thời gian, nhưng lượng kiến thức và những trải nghiệm có được từ nó vô cùng quý giá nên có cực khổ một chút cũng không sao.

- Sau 7 năm trở lại, trông chị vẫn không khác hình ảnh bé Xuân Nghi hồi nhỏ là mấy. Chị có bí quyết gì để giữ được nét trẻ thơ sau rất nhiều va đập trên đất Mỹ?

Mọi người thường nói vui là qua Mỹ ăn nhiều đồ ăn nhanh nên sẽ rất dễ mập, tôi qua Mỹ ăn bao nhiêu cũng không mập nổi. Từ khi học đại học vất vả, tôi còn không có đủ thời gian cho việc ăn ngủ nên có lúc sụt cân xấu xí chứ không phải lúc nào cũng xinh đẹp.

Tôi may mắn vì có thể giữ được vóc dáng, đặc biệt là sức khỏe. Tôi luôn tự nhủ lúc nào cũng phải cố gắng hoàn thiện bản thân. Lần về này, tôi nhuộm tóc, diện hơn chút, hi vọng mọi người sẽ thích khi nhìn tôi bây giờ, rất khác so với chính tôi trước đây.

Rất ngưỡng mộ và ghen tị với những bạn ca sĩ trẻ ở Việt Nam

- Xa Việt Nam đã lâu, lại không lên báo chí nhiều, chị nghĩ sao nếu khán giả trẻ không còn biết Xuân Nghi là ai?

Tôi nghĩ chuyện đó là bình thường. Khi ở Mỹ tôi biết chắc chắn lúc quay lại Việt Nam mình chỉ là con số 0 thôi. Những người nghe nhạc thiếu nhi của tôi ngày bé giờ đã lớn và không còn nghe nhạc thiếu nhi nữa rồi. Tôi có quay lại và hát dòng nhạc lớn hơn thì cũng rất khó vì đi xa quá lâu, tôi cần thời gian để trở lại với văn hóa, thói quen của khán giả trẻ Việt Nam đang có.

Tôi cũng sợ mọi người quên tôi lắm chứ, nhưng mới về được 2 ngày thôi mà đi đường nhiều người đã nhận ra tôi, cảm giác đó khiến tôi vui lắm. Hi vọng tôi sẽ có cơ hội đến gần với các bạn hơn.


- Lý do tại sao chị lại lựa chọn hát nhạc phim thiếu nhi để đánh dấu sự trở lại của mình trên con đường âm nhạc ở Việt Nam, khi mà thực tế, Xuân Nghi giờ đây đã không còn ở tuổi teen?

Tôi cũng chẳng tính toán hay lựa chọn gì cả, người tính không bằng trời tính mà. Tôi may mắn được đạo diễn Bảo Trung giao cho làm nhạc phim lần này. Và việc đảm nhận viết nhạc phim Anh Em Siêu Quậy là cơ hội để tôi thể hiện tư duy âm nhạc.

Đặc biệt tôi thấy mình có duyên với các bé thiếu nhi. Tôi muốn dành tặng ca khúc đó như là món quà cho các bé, ai chưa biết tôi thì cũng sẽ biết đến tên Xuân Nghi nhiều hơn. Tôi và đạo diễn Bảo Trung cũng đã làm việc với nhau trong rất nhiều bộ phim khác với vai trò diễn viên, nên chú Trung khá ưu ái tôi. 

Lần hợp tác này, tôi muốn có thể trải nghiệm, thực hành những gì mà đã học được cũng như mang cá tính âm nhạc của tôi đến gần hơn khán giả.

- Trở về Việt Nam lần này, chị còn những dự định nào khác?

Lần này tôi không chỉ tham gia hát nhạc phim Anh em siêu quậy của đạo diễn Lê Bảo Trung mà còn có vai trò sản xuất âm nhạc nữa. Tôi vừa sáng tác 6 ca khúc cho bộ phim, đồng thời cùng ba của tôi sáng tác nhạc nền cho nguyên cả phim nữa.

Tôi cũng sẽ tham gia quảng bá phim, đến các trường học, giao lưu với các bé cấp một cùng đoàn phim, có những buổi biểu diễn giới thiệu nhạc phim và còn tham gia nhiều chương trình âm nhạc khác. Trước mắt tôi muốn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng để mọi người nhớ đến mình nhiều hơn.

- Học và trải nghiệm đời sống âm nhạc ở Mỹ, vậy chị đánh giá đời sống âm nhạc với Việt Nam như thế nào?

Nền âm nhạc nước nhà đang rất phát triển và tôi cảm thấy ghen tị với tất cả các bạn. Tôi có theo dõi nhưng không bắt kịp được những thứ đang diễn ra. Tôi biết nhiều bạn ca sĩ trẻ nhỏ tuổi hơn tôi rất giỏi, và tôi hâm mộ, nể phục các bạn.

Để trở thành nhà sản xuất âm nhạc giỏi tôi phải có đầu óc mở mang, không chỉ nghe một loại nhạc mà phải khảo sát thị hiếu khán giả rất nhiều. Nhờ ngành học, tôi đã mở lòng với nhiều loại nhạc khác nhau. Việc học cũng giúp tôi thay đổi cách nghe nhạc, và quả thực nhạc Việt bây giờ hay hơn rất nhiều so với trước đây.


- Sau khi tốt nghiệp, chị có dự định sẽ quay trở lại quê hương Việt Nam để phát triển con đường ca hát còn dang dở?

Về Việt Nam là dự định xếp sau những dự định khác ở Mỹ của tôi. Tôi muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục làm việc ở Mỹ để thử sức mình. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa có sản phẩm âm nhạc nào thể hiện rõ cá tính và sự đầu tư cho âm nhạc. Tôi nghĩ chưa đến lúc, bởi ngay cả bài hát cho phim mà tôi sáng tác cũng chưa phải là phong cách âm nhạc mà tôi muốn hướng đến.

Ở Mỹ, tôi có nhiều sự tự do. Tôi chơi trong ban nhạc bạn bè các thể loại như Country, Pop, Rock… và tôi muốn đem đến cho khán giả một phong cách văn minh, truyền cảm hứng cũng như đem đến sự mới lạ cho khán giả nghe nhạc của tôi.

>> Hé lộ cuộc sống của "bé" Xuân Nghi sau khi “mất tích” khỏi V-biz


Text: Trang Đào
Biên tập: Qua Qua
Ảnh: Sang Lê
Clip: Hòa Phạm
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/be-xuan-nghi-toi-da-truong-thanh-hon-nho-thoi-gian-lam-bung-be-o-my-n-119258.html

Xuân Nghi bé Xuân Nghi trưởng thành

Tin tức mới nhất