Bí mật cay đắng đằng sau lời chia tay đột ngột của người yêu

Tôi ôm lấy anh, khóc òa lên, người anh gầy quá. Lúc anh khổ sở nhất tôi lại không ở bên anh. Thế mà tôi đã trách anh vô tình, trách anh tàn nhẫn, hóa ra anh lại tự chịu đau khổ một mình.

Tôi và Hải yêu nhau đã lâu. Hải là một chàng trai tử tế, thông minh và chịu được thói hay giận hờn vu vơ của tôi. Mỗi khi tôi "lên cơn", anh không bao giờ khó chịu với tôi mà luôn từ tốn xoa dịu, luôn biết cách làm tôi cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương.

Anh là người điềm đạm, biết suy nghĩ trước sau. Cũng chính vì vậy mà tôi luôn tin tưởng và có cảm giác an toàn khi ở bên anh.

Cách đây vài tháng, anh thường kêu mệt mỏi và đau đầu, đòi tôi bóp đầu cho anh. Có lẽ vì công việc có quá nhiều áp lực, ngoài việc công ty, hiện anh còn cùng một số người thực hiện một số dự án ngoài. Thấy anh nằm nhắm nghiền mắt trong lòng, tôi chỉ biết mát-xa nhẹ nhàng cho anh.

Thời gian sau, anh ngày càng bận bịu hơn, đi sớm về khuya, thời gian gặp tôi cũng rất ít. Tin nhắn qua lại cũng thưa thớt dần. Tôi vừa cảm thấy kỳ lạ vừa lo lắng. Rồi một hôm, Hải hẹn tôi ra nói chuyện. Linh cảm chẳng lành, tôi cứ bồn chồn không yên.

Đúng là lo lắng không thừa, Hải nói lời chia tay với tôi. Tôi nghĩ ngợi, rõ ràng trong thời gian yêu nhau chúng tôi không hề có bất đồng gì quá lớn, tôi tự hỏi là tại sao? Hải nói chậm rãi: "Hiện giờ anh không có thời gian yêu đương. Sắp tới anh được thuyên chuyển sang làm việc ở trụ sở chính của công ty bên Singapore. Cũng chưa biết phải đi bao nhiêu năm. Anh không thể bắt em chờ đợi anh được."

Tôi hỏi: "Bao giờ anh đi?". Câu trả lời của Hải làm tôi còn choáng váng hơn: "Ngày mai." Rồi Hải đứng lên: "Thôi anh phải về để chuẩn bị đồ. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Chúc em hạnh phúc."

Hải quay đi, tôi lao đến ôm lấy anh, nói trong nước mắt: "Em xin anh! Em có thể đi theo anh! Em có thể chờ anh! Tại sao anh cứ tự quyết định một mình như thế?". Hải không nói gì, gỡ tay tôi ra rồi đi thẳng, không hề nhìn lại.

Những ngày sau, tôi như người mất hồn, không ăn uống gì được, công việc thì mất tập trung. Hôm đó là ngày nghỉ, tôi đi lang thang trên đường, cứ đi vô định, lúc dừng lại thì đã thấy trước mặt là nhà Hải. Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn mãi.

Có một chiếc taxi tiến đến, tôi nổ máy đi để tránh chắn đường. Nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn lại căn nhà Hải một lần nữa, tôi dừng khựng xe khi thấy mẹ Hải bước xuống từ chiếc taxi, sau đó là Hải. Hải nhìn tiều tụy, gầy gò vô cùng, trên đầu băng bó và tóc thì đã cạo.

Tôi vứt xe ở đó rồi chạy lại, nước mắt giàn giụa nhìn Hải đang hoảng hốt. "Thôi được rồi, em vào nhà với anh." Hải từ tốn giải thích với tôi mọi chuyện. Hóa ra những cơn đau đầu trước đây không phải do công việc, mà bởi trong đầu anh có một khối u. Sau một thời gian được tư vấn và điều trị, bác sĩ nói phải phẫu thuật và cơ hội của anh không quá 10%. Anh nghĩ mình chẳng sống được bao lâu nữa, nên muốn chia tay với tôi.

Tôi ôm lấy anh, khóc òa lên, người anh gầy quá. Lúc anh khổ sở nhất tôi lại không ở bên anh. Thế mà tôi đã trách anh vô tình, trách anh tàn nhẫn, hóa ra anh lại tự chịu đau khổ một mình.

Anh nói, "Hai tuần nữa anh phải phẫu thuật lần 2, và có thể anh cũng chỉ còn sống được từ nay cho đến lúc ấy. Nhưng ít nhất, những ngày cuối cùng này, anh được ở bên em."

Đây có lẽ sẽ là khoảng thời gian khó khăn và đáng nhớ nhất của hai chúng tôi. Giờ đây, tôi chỉ biết ở cạnh anh, chăm sóc cho anh, trò chuyện với anh hằng ngày. Mỗi ngày đều như ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Sau cùng, tôi vẫn hi vọng vào điều kỳ diệu.

Theo Khám phá


người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất