Bí mật sau lòng tốt: “Anh giữ cho em tới ngày cưới”

Hơn 2 năm yêu, anh giữ gìn cho tôi, không bao giờ đòi hỏi hay gạ gẫm. Tôi hạnh phúc vì nghĩ mình lấy được người đáng mặt đàn ông. Nhưng…

Cuối cùng thì tôi và anh cũng nên nghĩa vợ chồng, đám cưới rình rang, chú rể đẹp trai, ân cần với vợ… Bao nhiêu người nhìn tôi ước ao, ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết rằng, ngay đêm tân hôn, tôi đã phải đối diện với một sự thật đầy cay đắng mà không thể san sẻ cùng ai.

Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới cưới. Anh quen tôi từ khi tôi còn là cô sinh viên năm thứ 3. Anh là người đàn ông thành đạt, khá giả, thế nên lúc đầu mới quen, ai cũng bảo tôi phải cảnh giác bởi vì tôi xinh xắn, dễ bị đám đàn ông có tiền “lợi dụng”. Bản thân tôi không phải là người quá cứng nhắc nhưng tôi không thích chuyện quan hệ trước hôn nhân. Vì thế, tôi cũng luôn ý thức giữ mình khi yêu.

Anh đã khiến tôi thực sự trân trọng khi vừa mới bắt đầu cuộc tình đã chủ động nói: “Anh không quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng anh muốn chúng mình yêu nhau trong sáng, cho tới khi nào hai đứa cưới”. Tôi đã nghẹn ngào tới mức bật khóc. Tôi tin, phải là người đàn ông yêu mình thật lòng mới chịu giữ gìn cho mình như thế. So với bạn bè đồng trang lứa, tôi được đánh giá là đẹp, bởi thế, nếu anh tôn trọng tôi, không ép tôi phải đi quá giới hạn trước hôn nhân thì tôi tin anh yêu mình!

Anh nói được, làm được. Hơn 2 năm yêu nhau, người ngoài khâm phục khi thấy anh chăm sóc, chiều chuộng tôi 1 thì tôi khâm phục anh 10 khi biết anh đã giữ đúng lời anh nói. Anh chưa một lần đòi hỏi hay gượng ép tôi, dù có nhiều lần anh đưa tôi đi du lịch, hai đứa nằm bên nhau cả đêm nhưng tuyệt đối anh không vượt quá giới hạn. Tôi tin anh tuyệt đối!

bi mat sau long tot: “anh giu cho em toi ngay cuoi” - 2

Đám cưới của chúng tôi diễn ra êm đẹp, tôi nghĩ hạnh phúc với mình như vậy là tròn trịa. Có ai ngờ, trong đêm tân hôn, anh khóc và thú nhận với tôi rằng anh vốn “yếu” trong chuyện ấy. Điều này khiến anh mặc cảm vô cùng. Anh yêu tôi nhưng sợ mất tôi nên đã giấu mọi chuyện tới tận bây giờ. Anh khóc, anh hứa sẽ yêu thương, chiều chuộng chăm lo cho tôi cả đời. Anh mong tôi giấu kín mọi chuyện. Về khoản con cái, sau này hai đứa sẽ lặng lẽ đi cấy ghép để tôi có con.

Tôi thương chồng vô cùng. Tôi biết đó là một nỗi đau lớn mà anh phải chịu đựng nhưng thực sự đời người con gái đi lấy chồng, tôi cũng cảm thấy buồn. Ai cũng mong muốn hạnh phúc viên mãn nhưng giờ chồng tôi “yếu”, chuyện chăn gối không thể bình thường được. Hơn nữa tôi cũng không thể nào có con với anh. Cứ nghĩ tới những điều đó lòng tôi lại hoang mang và buồn vô cùng.

Giờ vợ chồng tôi vẫn sống bên nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình bấp bênh và không biết phải làm sao để xóa đi nỗi buồn… Tôi như vậy là đúng hay sai? Tôi biết chồng yêu mình nhưng nếu cả đời sống cảnh “thiếu thốn” thì liệu có được không? Tôi phải làm gì bây giờ?

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất