Bố bị bệnh chẳng biếu nổi 1 xu, em gái nói 1 câu anh bẽ bàng

"Lương 14 triệu mà 1 tháng không thể gửi được cho bố mẹ nổi 1 triệu hả anh?", em gái tôi hỏi...

Gia cảnh nhà tôi không khá giả. Bố tôi nghỉ hưu với mức lương 2 triệu/tháng, mẹ tôi trước buôn bán nhưng nay sức khỏe yếu nên nghỉ ở nhà. 

Tôi và em gái hiểu chuyện nên luôn cố gắng kiếm tiến phụng dưỡng bố mẹ. Ấy vậy mà mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi lấy vợ. 

Từ ngày kết hôn, lương mỗi tháng của tôi khoảng 14 triệu thì đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại 1 triệu tiêu vặt nên chẳng gửi được đồng nào về đỡ đần bố mẹ. Trong khi đó, em gái tôi mới 19 tuổi nhưng vừa học Đại học vừa đi làm. Mỗi tháng, em đều gửi tiền về cho bố mẹ 500k hoặc 1 triệu.

Nhiều lần, bố tôi gọi điện nói khéo mẹ ốm vặt nên muốn vợ chồng tôi giúp đỡ. Tôi bàn với vợ, nào ngờ cô ấy nói thẳng: "Anh tưởng 13 triệu của anh mà to à? 13 triệu tiêu một nhoáng là hết. Tiền ăn, tiền bỉm, tiền thuốc thang cho con, chỉ có thiếu không có dư nhé".

Bố bị bệnh chẳng biếu nổi 1 xu, em gái nói 1 câu anh bẽ bàng-1
Bài chia sẻ của nam chính. 

Sau câu nói ấy, tôi vừa buồn vừa giận. Tôi lấy cớ với bố mẹ rằng đợi cháu nội lớn thêm chút nữa sẽ gửi tiền về phụ giúp ông bà. 

Tôi đâu dám nói cháu nội đã gần 2 tuổi nhưng vợ tôi vẫn chưa chịu đi làm, chỉ ở nhà trông con vì bảo gửi trẻ không an toàn. Bố tôi cũng gật gù, an ủi bảo không sao, hai vợ chồng sống hòa thuận là được.

Gần đây, bố tôi mắc thêm bệnh, mỗi tháng tốn thêm cả triệu tiền thuốc thang. Suốt mấy hôm nay, em gái tôi gọi điện thúc giục anh chị gửi cho bố mẹ 2 triệu/tháng hoặc tệ nhất 1 triệu để đỡ đần chi tiêu. 

Suốt buổi tối hôm ấy, tôi thấp thỏm không yên. Đợi đến khi con ngủ, tôi kể chuyện với vợ: "Em này, gia đình mình từ giờ tiết kiệm hơn chút nhé. Anh tính rồi, mỗi tháng gửi khoảng 1,5 triệu về cho ông bà nội. Ông dạo này sức khỏe yếu hẳn, bà ở nhà một mình chăm vất vả lắm".

Bố bị bệnh chẳng biếu nổi 1 xu, em gái nói 1 câu anh bẽ bàng-2

Nghe vậy, vợ tôi bỗng bù lu bù loa: "Anh điên đấy à? Có dư đồng nào mà còn đi biếu. Em toàn phải mượn bên bà ngoại bù vào đây này. Tháng nào anh cũng bỏ túi riêng 1 triệu, sao không tự lấy tiền đó mà gửi về cho bố mẹ anh. Em lấy anh gần 2 năm đã bao giờ xin tiền gửi ngoại chưa?

Anh đã có gia đình riêng phải giành quyền ưu tiên cho gia đình riêng chứ? Bao giờ dư dả lúc đấy hãy tính. Giờ tiêu chẳng đủ còn đeo gông vào cổ làm gì?".

Tôi sốc khi nghe vợ nói không nghĩ trước nghĩ sau. Tính nói mấy câu lí lẽ nhưng vợ thản nhiên bỏ đi tắm. Đúng lúc ấy, em gái lại gọi điện. 

Nghe tôi kể qua tình hình, em gái bỗng cười nhạt, nói nhẹ như không: "Lương 14 triệu mà 1 tháng không thể gửi được cho bố mẹ nổi 1 triệu hả anh? Em đây đi làm thêm bục mặt mỗi tháng kiếm không hơn 3 triệu nhưng vẫn có dư gửi về cho bố mẹ đấy".

Sau câu nói của em gái, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi nhận ra bản thân đã quá nhu nhược nên vợ mới được đằng chân lên đằng đầu như vậy. Giờ tôi nên làm gì tiếp theo để vẹn cả đôi đường đây? 

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/bo-bi-benh-chang-bieu-noi-1-xu-em-gai-noi-1-cau-anh-be-bang-n-273607.html

hôn nhân bế tắc chán vợ

Tin tức mới nhất