Tôi và anh yêu nhau gần 1 năm thì tính chuyện về ra mắt gia đình. Thực lòng, đến tầm tuổi 27 lại trải qua nhiều ngày tháng yêu đương, tôi đã chán cảnh chạy theo tình yêu dài hạn.
Tôi muốn gặp người ưng ý rồi kết thúc bằng một cuộc hôn nhân viên mãn. Biết anh là người có công việc ổn định lại hết lòng với mình, tôi quyết định tiến xa hơn. Ngày anh tỏ tình, tôi nhận lời và nói muốn làm đám cưới vì không còn trẻ nữa. Anh vui mừng khôn xiết.
Thời gian yêu nhau, anh chiều chuộng cung phụng tôi hết lòng, chỉ cần tôi muốn thì anh sẽ mua tặng. Tuy nhiên, đã xác định mối quan hệ lâu dài nên tôi không đòi hỏi anh quá mà luôn muốn giữ ý để anh tôn trọng mình. Đáp lại, tôi thường xuyên mua quà cho anh, gửi quà biếu bố mẹ anh.
Anh thường kể về gia đình mình, bố mẹ anh buôn bán khá giàu có, tôi cũng lấy làm mừng. Gia đình anh khá giả thì tôi cũng được nhờ. Và gần 1 năm yêu nhau, tôi quyết định về gặp bố mẹ anh.
Chuẩn bị quà cáp chu đáo, lúc bước chân vào nhà, tôi choáng váng khi thấy người đàn bà quen. Anh giới thiệu đó là chị gái của mình nhưng đối với tôi, đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Người con gái đó đã từng cặp bồ với bố tôi, đã từng cướp đi người cha của tôi và người chồng của mẹ tôi. Và ngày hôm nay tôi đối diện với người phụ nữ mà tôi với mẹ đã từng "ba mặt một lời".
Người đàn bà đó còn xúc phạm mẹ tôi khiến mẹ tôi đau khổ suốt một thời gian dài. Và hôm nay, khi chị ta nhìn thấy tôi, ánh mắt không hề lay động, cũng không sợ hãi. Có lẽ chị ta tự tin rằng tôi chính là người sẽ phải rời bỏ em trai chị.
Vừa bước vào nhà, tay chân tôi bỗng run lên, lí nhí chào chị ta nhưng tôi thực tình chỉ muốn bỏ chạy. Làm sao đối diện với tình yêu này, làm sao là người thân một nhà với người đàn bà đã gây ra nỗi ám ảnh, tước mất hạnh phúc gia đình tôi?
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet