Đêm 16/10 tại sân khấu Cung Xuân, Jack trình diễn một bài hát không nằm trong danh mục được phê duyệt. Trong giới biểu diễn, điều này là thường, vì nhiều nghệ sĩ thích “phiêu”, thích bất ngờ, thích cho khán giả cảm giác “đây là khoảnh khắc hiếm lắm”.
Tất nhiên, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ nếu cái sự “phiêu” của Jack không phải là một loạt câu từ sỗ sàng, đá xéo, thách thức dư luận, và có mùi trả đòn ồn ào đời tư. Lời lẽ kiểu “mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm” được nhận xét là nhảm tục, giống một lời cãi nhau ngoài ngõ hơn là ngôn ngữ sân khấu. Không ít người đặt câu hỏi vì sao ca khúc này có thể được trình diễn trên sân khấu.

Khi một nghệ sĩ đứng ở vị trí biểu diễn, họ phải chịu trách nhiệm với hình ảnh của mình trước công chúng, trước những người đang xem, những khán giả trả tiền, thậm chí cho những đứa trẻ nghe bài hát qua livestream. Đó là vị trí đại diện, không phải chỗ để xả bực, trả đòn hay chứng minh cái tôi bị tổn thương. Chả cứ những người làm nghệ thuật, ai cũng có nhu cầu thể hiện bản ngã. Nhưng bản ngã đó không nên và không thể chồm lên trên những chuẩn mực cơ bản của văn hóa biểu diễn.
Jack xin lỗi sau đó, nói rằng anh “hiểu hơn về trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ”. Nghe quen lắm. Vì lời xin lỗi này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giới showbiz. Lỗi, bị phản ứng, xin lỗi, “rút kinh nghiệm sâu sắc”, hứa sẽ không tái phạm, rồi đâu lại vào đấy. Cứ lặp đi lặp lại như một mẫu kịch bản truyền thông mặc định.
Khán giả còn chưa quên, trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng bị phạt 27,5 triệu đồng, bị đình chỉ biểu diễn trong 9 tháng vì đeo huy hiệu lạ, Angela Phương Trinh và Hương Tràm từng bị cấm diễn vì ăn mặc phản cảm. Danh sách này còn dài.
Năm 2022, Chi Pu bị chỉ trích dữ dội vì các MV có yếu tố gợi dục, phản cảm và bị gọi là “đem lợi thế thân thể để che lấp giọng hát”. Gần hơn, một số rapper như Pháo, Dế Choắt, HIEUTHUHAI… biến sân khấu thành nơi đáp trả đối thủ, với ca từ nặng mùi công kích cá nhân thay vì làm âm nhạc tử tế.
Không ít lần, nghệ sĩ tưởng rằng “gây sốc” là một chiến thuật xây dựng thương hiệu. Nhận thức đó thật nghèo nàn. Sân khấu vốn không phải phòng livestream, càng không phải story Instagram (chia sẻ hình ảnh, video ngắn trong vòng 24h). Đó là nơi yêu cầu kỷ luật, sáng tạo và tự trọng.
Một tiết mục biểu diễn, dù nhỏ, vẫn là hình ảnh đại diện của nghệ sĩ trước công chúng. Dù vì bất cứ lý do gì, khi nghệ sĩ coi sân khấu như một sân chơi tự do không giới hạn, khán giả sẽ trở thành nạn nhân của những cảm xúc bột phát, còn nghệ thuật bị hạ thấp thành “màn trình diễn ồn ào”.
Ở đây, trường hợp Jack còn có một lớp vấn đề khác: cú vấp này xảy ra trong bối cảnh anh vừa trở lại sau một thời gian dài vướng ồn ào đời tư. Đây là thời điểm bất kỳ nghệ sĩ nào cũng cần cẩn trọng, cần xây dựng lại hình ảnh, cần cho công chúng thấy mình trưởng thành hơn. Jack chọn cách trả treo xéo xắt, khiến người ta chỉ thấy anh nông nổi, “hỗn”, và tất nhiên hình ảnh của Jack càng bôi càng đen.
Nhiều người hỏi: Phạt cấm diễn 9 tháng có nặng không? Thực tế, có lẽ đây lại là cơ hội cho Jack và “đồng bọn”. Họ cần nghỉ để nhìn lại. Nghỉ để hiểu ra rằng sân khấu không phải là nơi muốn nói gì thì nói.
Nghỉ để thấm thía, sự nghiệp không được xây từ những cuộc khẩu chiến với mạng xã hội. Nghỉ để học lại từ đầu - tôn trọng khán giả, tôn trọng nghề, và tôn trọng hình ảnh của chính mình.
Theo Tiền Phong