Cái thai không ai dám nhận (Phần cuối)

Mạc Tư không hề biết, chính La Hân đã điều tra địa chỉ nhà anh và dọn đến chỗ này sống để được dõi theo anh. Tình yêu đối với người phụ nữ lại sâu nặng như vậy sao hay chỉ là sự quan tâm dành cho cha đứa bé.

PHẦN 7: Duyên phận cuộc đời

Kể từ sau ngày gọi cho Mạc Tư, La Hân vô cùng đau đớn. Cô cảm thấy áy náy vì ngày đó đã ra đi dù lỗi lầm không thuộc về cô. Cô đau khổ nhận ra trong tình yêu điều quan trọng nhất chính là 2 trái tim đồng điệu. Nhưng chính ngày đó anh bỏ rơi cô, anh đi lấy người con gái khác sao bây giờ nhìn thấy anh trong bộ dạng ấy cô lại mệt mỏi thế này. Cô đã định chấm dứt tất cả, đã chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân nhưng khi nhìn thấy bố của con gái, cô lại không đành lòng. Con không biết mặt bố, con không thể có một gia đình hoàn thiện, vậy tại sao?

Cái thai không ai dám nhận (Phần cuối)-1

Ngày ngày trôi qua Mạc Tư cũng áy náy khôn nguôi. Nhìn thấy La Hân trong bộ dạng xinh đẹp, nhìn con gái có nét giống mình, anh cứ bồn chồn. Bao năm gặp lại không ngờ giờ đây anh lại khổ sở đến thế. Hóa ra ngày trước anh yêu cô nhiều như vậy chứ không hề như anh nghĩ. Anh đã lựa chọn sai con đường này, chính anh đã ruồng bỏ cô.

-    Em đi siêu thị à? Thế nhà em ở gần đây hay sao?

-    Vâng anh ạ, nhà em ở gần đây, còn anh?

-    Ừ anh cũng ở ngay đây, thế sao anh không gặp em nhỉ?

Mạc Tư không hề biết, chính La Hân đã điều tra địa chỉ nhà anh và dọn đến chỗ này sống để được dõi theo anh. Tình yêu đối với người phụ nữ lại sâu nặng như vậy sao hay chỉ là sự quan tâm dành cho cha đứa bé. La Hân cũng không trả lời được vì sao nữa, chỉ thấy trái tim cô vô cùng run rẩy khi gặp lại anh, người đàn ông cô từng nghĩ là cả cuộc đời. Và sự thật là như vậy, có con với anh cũng từ đó cô chưa từng mở lòng với ai dù cô là người phụ nữ quá thành đạt, xinh đẹp, bao người đàn ông theo đuổi. 

Tối nào La Hân cũng dắt con đi đến nơi ấy, nơi có kỉ niệm đẹp giữa cô và bố đứa trẻ. Cô ôm con vào lòng như an ủi con, như muốn nói lời xin lỗi với con vì bao năm qua khiến con tủi thân. 

Cái thai không ai dám nhận (Phần cuối)-2

Lần ấy, vì đi dưới mưa nên con gái của La Hân đã ốm một trận nặng. Lúc Mạc Tư gọi cho cô, cô đã nói cho anh việc đó và muốn anh đến nhà chăm sóc con cho chuyến công tác dài ngày của cô. Không ngờ… anh đồng ý. Thật ra La Hân không bận tới mức ấy, chỉ là cô muốn cho cha con gần gũi nhau. 

Những ngày đó, Mạc Tư ân cần, tận tụy vô cùng. Đó chính là tình cảm thiêng liêng gắn kết ruột thịt cha con. Mạc Tư đưa cả con của mình đến, 2 bạn rất yêu mến nhau. 

Ngày hôm đó, Mạc Tư có chút nghi ngờ khi nhìn rõ khuôn mặt của con gái. Anh cứ gặng hỏi con xem mẹ có bao giờ kể về ba đứa bé, ba con là người thế nào. Con gái của La Hân hồn nhiên lôi bức ảnh chụp chung giữa 2 người và nói: “Đây là ba của con, mẹ con lúc nào cũng chỉ cho con người đứng bên cạnh mẹ là ba con. Mẹ cũng bảo ba đã đi xa rồi nên con không tìm ba nữa cũng không hỏi mẹ. Nhưng lần nào mẹ cầm bức ảnh này, con cũng thấy mẹ khóc nhè nhiều lắm”.

Mặc Tư rụng rời tay chân, vừa nhìn bức ảnh vừa không kìm được nước mắt. Anh đau đớn nhận ra đó là bức ảnh anh chụp chung với La Hân ngày còn yêu nhau, chỉ có 1 tấm ấy thôi. Chính anh cũng đã phũ phàng đốt nó đi khi anh quay lại với Diệu Bình. Bức ảnh ấy nhìn anh mập mạp hơn, rất khác, sang trọng hơn rất nhiều lại đeo kính râm nên có lẽ con gái không thể nào nhận ra có nét giống với người ngồi trước mặt, vì con còn quá nhỏ để hiểu được điều đó. 

Vậy mà La Hân còn giữ và anh hiểu, anh chính là cha của đứa trẻ. Vậy là… Anh òa khóc như một đứa trẻ, ngồi bần thần trong nhà của La Hân. 

Cái thai không ai dám nhận (Phần cuối)-3

Tối đó, La Hân bước vào nhà và anh tưởng Mạc Tư đã đưa con cô đi chơi như lời anh nói. Không, anh ngồi đó, còn 2 đứa trẻ ở trong phòng chơi đồ chơi. Vừa mở cửa, Mạc Tư ôm chầm lấy La Hân và khóc.

-    Em à, anh xin lỗi em, anh biết mình đã khiến em đau khổ, anh không có tư cách nói lời xin lỗi nhưng anh vẫn muốn nói câu đó. 

-    Anh… tại sao vậy?

-    Em định giấu anh đến bao giờ nữa, tại sao em không cho anh biết con bé chính là con gái của anh?

-    Anh… sao anh lại

-    Con bé đã nói với anh, nó đã đưa tấm ảnh này ra và nói đó là ba nó? Sự thật là vậy đúng không em?

La Hân òa khóc, lâu lắm rồi cô lại khóc vì anh. Cuộc đời thật luẩn quẩn, cuối cùng qua bao năm tháng cô vẫn không thể nào xa anh, cũng không thể nào thôi ràng buộc. Hóa ra đó là tiền duyên. 

Mạc Tư quỳ xuống xin lỗi cô, anh nói trong nước mắt, muốn được chăm sóc mẹ con La Hân dù rằng anh thực sự biết mình không có tư cách. Lúc này La Hân không kìm được tình cảm của mình, nhìn 2 đứa trẻ quý mến nhau cô càng đau khổ. Ánh mắt tội lỗi của Mạc Tư khiến cô quên đi tất cả thù hận. Cô đã gật đầu… Một cái gật đầu dễ dàng nhưng cô hiểu, con cái chính là sợi dây ràng buộc cả hai và đây sẽ là lần cuối cùng cô đưa ra lựa chọn có liên quan tới anh. Cô cũng tin sau bao biến cố cuộc đời lại gặp được anh thì đó chính là duyên phận. Anh sẽ không bao giờ làm cô đau nữa, anh sẽ là người chồng tốt, người cha tốt. Và kể từ đây con cô có thể tự do gọi tiếng ba rồi. 

Cái thai không ai dám nhận (Phần cuối)-4

Tình yêu là thế, có những thứ lỗi lầm tưởng sẽ hận cả đời này nhưng rồi lại dễ dàng tha thứ. Đó chính là tình yêu…

Hai người cứ ôm nhau và khóc, nắm lấy tay nhau, không nói lời nào nhưng cả 2 hiểu đây là một hành trình nhiều nước mắt và bây giờ họ phải trân trọng nhau.

Tình yêu là thế, có những thứ lỗi lầm tưởng sẽ hận cả đời này nhưng rồi lại dễ dàng tha thứ. Đó chính là tình yêu

Tú Linh 
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/cai-thai-khong-ai-dam-nhan-phan-cuoi-n-192803.html

truyện ngôn tình người yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao