Trong ký ức tuổi thơ của nhiều đứa trẻ Việt Nam, chuyện trốn đi chơi game rồi bị người nhà “đi bắt về” vốn không còn xa lạ. Ngày xưa khi chưa có định vị điện thoại hay nhắn tin liên tục như bây giờ, cứ thấy con cháu đi lâu chưa về là ông bà, bố mẹ lại tự đội nón đi tìm khắp xóm, ghé từng quán net xem có “đứa nào quen quen” không.

Có người còn từng trải qua cảm giác đang chơi hăng thì nghe tiếng người thân gọi tên từ ngoài cửa, lúc ấy chỉ muốn… chui luôn xuống gầm bàn vì sợ bị mắng.

Mới đây, đoạn camera đang lan truyền trên MXH gợi lại đúng cảm giác quen thuộc của tuổi thơ nhưng lại có “cú twist” hài hước hơn nhiều. Cụ thể, video ghi lại cảnh người bà chậm rãi bước vào quán internet tìm cháu, giữa không gian đầy tiếng bàn phím và màn hình game sáng rực, bà đi dọc từng dãy máy tính với vẻ mặt rất tập trung, như đang cố tìm đúng “đối tượng” giữa hàng chục thanh niên ngồi chơi game.

Rồi đến một góc máy, bà dừng lại phía sau một chàng trai mặc áo nâu đang ngồi chăm chú trước màn hình. Có lẽ nhìn từ phía sau thấy vóc dáng quen quen nên bà chắc mẩm đây chính là cháu mình.

Không suy nghĩ nhiều, bà tiến tới “tương tác” luôn với cậu thanh niên như kiểu: “Bắt được rồi nhé!”. Nhưng tình huống hài hước nằm ở chỗ… người này không phải cháu bà.

net2
Bà tiến tới “tương tác” luôn với cậu thanh niên như kiểu: “Bắt được rồi nhé!”

Khi thanh niên quay lại và nói rằng mình không phải người bà đang tìm, cụ bà mới nhìn kỹ khuôn mặt rồi lập tức nhận ra mình nhầm thật.

Phản ứng sau đó mới là điều khiến dân mạng thích thú khi không hề khó chịu hay ngượng quá bỏ đi ngay, bà bật cười hiền lành rồi vỗ nhẹ lên mặt cậu thanh niên như một lời xin lỗi chân thành. Chàng trai kia cũng chỉ cười ngại đáp lại chứ không hề cáu gắt.

net1
Khi nhận ra không phải cháu mình, bà vỗ nhẹ lên mặt cậu thanh niên như một lời xin lỗi chân thành

Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng thi nhau kể lại những câu chuyện “dở khóc dở cười” tương tự trong gia đình mình:

- Xem xong nhớ bà ngoại mình ghê. Hồi cấp 2 cứ trốn đi net là bà đi bộ quanh xóm tìm từng quán, có lần bà đứng ngoài gọi tên giữa quán đông người làm mình quê muốn xỉu luôn. 

- Bà nhầm người nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa mặt xin lỗi, đáng yêu quá.

- Thanh niên kia cũng dễ thương nữa, gặp người khác khó tính chắc đã khó chịu rồi. Xem clip thấy ai cũng hiền.

- Ngày xưa cứ nghĩ bị ông bà đi tìm là phiền, lớn lên mới thấy có người lo cho mình như vậy là hạnh phúc.

- Chỉ cần cháu chưa về là người già không yên tâm nổi. Dù ngoài miệng hay càm ràm nhưng lúc nào cũng thương cháu nhất.

- Bà đi từng dãy máy tính nhìn thương gì đâu. Chắc ở nhà đợi mãi không thấy cháu nên mới chạy đi tìm.

Đoạn clip dù vui vẻ, hài hước nhưng cũng phản ánh một câu chuyện quen thuộc trong nhiều gia đình hiện nay khi ngày trước, nhiều phụ huynh lo con “trốn đi chơi”, còn bây giờ nỗi lo phổ biến hơn lại là chuyện con ngồi hàng giờ trước màn hình điện thoại, máy tính hay quán net mà gần như tách khỏi cuộc sống xung quanh.

Không ít ông bà, bố mẹ từng có cảm giác bất lực khi gọi mãi con không về, nhắn tin không trả lời, đến giờ ăn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Có người phải tự chạy xe đi tìm khắp các quán game quanh khu vực chỉ để chắc rằng con mình vẫn an toàn.

Thực tế, game hay internet không hoàn toàn xấu. Với nhiều bạn trẻ, đó là cách giải trí, kết bạn hoặc xả stress sau giờ học. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nhiều người rất dễ bị cuốn vào cảm giác “chơi thêm chút nữa”. Từ một tiếng sau giờ học có thể thành cả buổi tối, rồi dần hình thành thói quen thức khuya, bỏ bê việc học, ngại giao tiếp ngoài đời hoặc cáu gắt khi bị nhắc nhở. Có những đứa trẻ ban đầu chỉ tò mò thử chơi cùng bạn bè, nhưng sau đó lại dành phần lớn thời gian cho thế giới online hơn là nói chuyện với gia đình.

Chính vì vậy, thay vì chỉ cấm đoán hay quát mắng, điều quan trọng hơn là xây dựng lại sự kết nối trong gia đình. Khi một đứa trẻ cảm thấy được quan tâm, được lắng nghe và có những hoạt động vui vẻ ngoài đời thực sẽ ít phụ thuộc vào thế giới ảo hơn rất nhiều.

Đừng chỉ cấm, hãy hiểu lý do con thích game

Nhiều phụ huynh thấy con chơi game là lập tức quát mắng hoặc tịch thu điện thoại, nhưng đôi khi điều trẻ cần lại là một người chịu ngồi xuống hỏi: “Con thích trò này ở điểm nào?”. Khi hiểu được lý do, bố mẹ sẽ dễ đồng hành và hướng dẫn con kiểm soát thời gian hơn thay vì tạo cảm giác đối đầu.

Trẻ càng thiếu kết nối ngoài đời càng dễ phụ thuộc vào thế giới online

Nếu sau giờ học, cuộc sống của trẻ chỉ xoay quanh học thêm rồi về phòng một mình, các em rất dễ tìm niềm vui trong game. Những hoạt động đơn giản như ăn cơm cùng nhau, đi dạo, chơi thể thao hay trò chuyện mỗi ngày đôi khi lại là cách hiệu quả nhất để kéo trẻ ra khỏi màn hình điện thoại.

Ông bà, bố mẹ nên thống nhất trong cách quản lý con

Nhiều gia đình xảy ra tình trạng người thì nghiêm, người thì chiều khiến trẻ dễ “lách luật”. Việc đặt ra thời gian sử dụng internet hợp lý, thống nhất quy tắc và cùng trò chuyện với con sẽ hiệu quả hơn việc một người la mắng còn một người âm thầm bênh vực.

Điều trẻ nhớ lâu nhất không phải là những hình phạt, mà là cảm giác được quan tâm

Rất nhiều người lớn xem clip kể trên rồi nói rằng hồi nhỏ mình cũng từng bị ông bà đi tìm khắp nơi khi trốn đi chơi game. Lúc đó thấy quê và sợ, nhưng lớn lên lại thấy đó là ký ức rất đáng nhớ. Bởi suy cho cùng, phía sau những lần đi tìm ấy luôn là sự lo lắng và tình yêu của gia đình dành cho con cháu mình.

Theo Người Đưa Tin