Chụp ảnh "sống ảo" ở các địa điểm du lịch hay quán cà phê nổi tiếng vốn được xem như một thói quen của giới trẻ. Nhưng lỡ đi một mình mà selfie hoài lại chán, thành thử ra có đôi khi chúng ta phải mượn sức người qua đường. Nhưng trên thực tế, nhờ người lạ chụp ảnh chính là một vụ đánh cược 9 phần thua 1 phần thắng, bởi bạn trao niềm tin tràn trề nhưng lại chỉ nhận về kết quả ám ảnh.
Nhìn tấm ảnh mặt đứa nào mặt cũng tối mịt mù tiền đồ như nhau.
Chụp 1 kiểu ảnh không đẹp là lỗi của bạn, nhưng chụp tới vài kiểu vẫn không ổn thì lỗi do người chụp ảnh rồi.
Chụp xong nó còn khăng khăng ảnh đẹp lắm đẹp vừa.
Sau này, khóc nghẹn ngào em cuối cùng cũng hiểu có vài kỉ niệm chỉ còn được lưu giữ bằng con ảnh nhòe mờ không rõ mặt một ai này.
Bài toán khó nhất hôm nay chính là đọc được tư duy của người tác nghiệp tấm ảnh này.
"Anh cứ ấn chụp liên tục nhé để được tự nhiên ạ" – Ok, tự nhiên và liên tục.
Người ấy là ai? Là ma, ma, ma...
"Bạn nhớ lấy giúp mình cả cái tháp Eiffel nhé" – Quả nhiên chiều lòng...
Biển rộng hơn thì phải chụp nhiều hơn là đúng rồi.
Ở đây sương khói...đen nhân ảnh.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, người đẹp đôi khi đã che mặt rồi.
An Chi
Theo Vietnamnet