Chạy 'mất xác' khi hẹn hò với tiểu thư khuê các

“Em giết tôi rồi” – Tôi lẩm bẩm và nghệt mặt ra, hết tiền rồi, làm thế nào bây giờ?

Chạy mất xác khi hẹn hò với tiểu thư khuê các-1

Là sinh viên mới ra trường, may mắn tôi tìm được công việc tại một cơ quan nhà nước với đồng lương ít ỏi. Và rồi tôi đem lòng yêu một cô bạn đồng nghiệp con nhà tiểu thư khuê các, cổ cao ba ngấn, mặt hoa da phấn, đáy thắt lưng ong, chân dài và thẳng như cây cau chùa Trấn Quốc, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, lông mày lá liễu Hồ Gươm, da trắng như nàng Bạch Tuyết… Tóm lại là yêu ơi là yêu, thích ơi là thích! (Đấy là lúc yêu tôi thấy thế. Đúng là các cụ nói chẳng sai: Ống kính tình yêu bao giờ cũng ống kính phóng đại lớn nhất)

Tháng lương đầu tiên tôi mời cô ấy đi xem phim. Xong phim, chúng tôi vào trung tâm thương mại liền kề, nàng đề nghị rẽ vào một tiệm ăn kiểu Ý. Tôi hơi e ngại vì thấy tiệm này sang trọng quá. Cô ấy gọi hết món này đến món khác, tôi cứ lo ngay ngáy sợ không đủ tiền thanh toán thì chết ngượng. Rồi cô ấy gọi thêm năm ly kem tươi chén một mạch hết veo 4 ly. Đứng dậy người yêu tôi còn mua thêm 5 cái bánh Pizza loại nhỏ. Vừa đi vừa vui miệng cô ấy “thanh toán” hết 3 cái.

Tôi thấy hơi lo lắng, đành đưa ra một lời cảnh tỉnh nhằm che giấu năng lực tài chính:

- Em ơi, dạo này đang có dịch bệnh đường ăn uống, em nên cẩn thận…

Đáp lại lời tôi, nàng cười khúc khích:

- Không sao đâu anh ạ! Bụng em rất tốt. Bác em lại làm ở bệnh viện.

Thế là thôi rồi, nàng đã làm tiêu tan hết hy vọng của tôi. Đang nghĩ kế để cản trở thì chúng tôi ngang qua hàng chè đặc sản Singapore, bạn gái tôi lại tiện miệng làm luôn hai ly bự. Rồi hoa quả dầm, xúc xích nướng, cánh gà tẩm mật ong… đều trở thành nạn nhân của cô ấy.

Nàng ăn nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nghĩ gì. Nàng ăn cứ như là chưa bao giờ được ăn. Cái ví vốn mỏng tang của tôi hình như chỉ còn… lớp da. Mọi thứ trong trung tâm thương mại mới đắt đỏ làm sao!

- A đây rồi, sô-cô-la Bỉ! – Nàng reo lên sung sướng mua 1 hộp ăn ngay tại chỗ và thêm 2 hộp để ăn dần lúc ở nhà buổi tối cho đỡ nhớ… tôi (nàng bảo thế). Dĩ nhiên là tôi trả tiền. Đi với bạn gái thì phải (đành) ga lăng chứ biết làm sao!

Tôi liếc nhanh vào ruột chiếc ví, sau khi mua sô-cô-la xong, nó chỉ còn chứa hai tờ 5 nghìn và một tờ 1 nghìn nhàu nhĩ. Lạy chúa, cầu mong cho nàng đừng hứng thú với cái  món quái quỷ nào nữa.

- Anh ơi em mua dâu tây nhé!

Rồi chẳng thèm để xem tôi có còn… sống không, nàng phi vào hàng hoa quả làm luôn 2 cân dâu tây, giá 450 nghìn một cân.

“Em giết tôi rồi” – Tôi lẩm bẩm và nghệt mặt ra, hết tiền rồi, làm thế nào bây giờ?

Cuối cùng tôi đành dùng kế thứ 36 của Tôn Tử, giả vờ có việc gấp, bảo em về trước và gọi điện thoại cho bạn đến “cấp cứu”.

Sau lần ấy, tôi chủ động chia tay nàng vì không “môn đăng hộ đối” rồi tôi chuyển cơ quan, tình duyên của tôi chia ly từ đó.

Hai năm sau tôi tình cờ gặp lại nàng ở chỗ hẹn hò ngày xưa, không thể nhận ra nàng nữa. Bây giờ nàng nặng gần 90 ký, đi đứng lặc lè. Đáng đời nàng! Ông trời thật có mắt!

Theo Dân Việt


truyện cười

Tin tức mới nhất